Saturday, October 25, 2014
G
2008. Cũng mất cả năm Tony chưa viết gì ngoài mấy lá thư thương mại giao dịch bằng tiếng Anh. Nhiều sự cố, xảy ra, biến mất và lại xảy ra tiếp tục như trêu ngươi. Không gặp mặt ai. Vô số các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Bỗng dưng chẳng biết muốn gì, kể cả muốn khóc.
Bèn ngày Ngọ, giờ Tý, chong đèn, lật sách của sư phụ ra coi. Nhớ ngày xưa, ngày tạm biệt thầy và đồng môn để xuống núi lao vào thương trường, thầy có cho một cuốn sách, bảo con chớ mở ra, chỉ mở khi thấy tâm trạng hết biết muốn gì, mới được mở, nhớ lời ta dặn ! Mở ra, thấy sách có ghi một chữ duy nhất. "BUÔN". Hiểu ý thầy, lại tất tả lao vào kinh doanh buôn bán. Cái chi cũng buôn. Càng làm, càng thấy nhiều tiền và càng thấy mệt mỏi, bỗng dưng chẳng biết muốn gì, kể cả muốn ăn.
Bữa nay, thấy lòng thiệt buồn quá, thấy bài của thầy cho chẳng hiệu nghiệm gì. Bèn online chát với thầy, trên núi vừa có sóng Viettel, thầy đã xài black berry nên trả lời nhanh lắm. Than thở 1 hồi, thầy bảo ta đã cho con chữ ấy, nghĩa là dẹp hết, nghỉ hết, lo chơi thôi, con lại lao vào làm làm gì để giờ ra nông nỗi ấy? Mình liền chụp cuốn sách cho ổng thấy giống như một bằng chứng. Hóa ra là thiếu chữ G, ông thầy người miền Nam, phát âm Buôn và Buông giống nhau, và lại ghi sai chính tả. Ý ổng là cho mình chữ BUÔNG, nghĩa là buông xuôi, buông tay, buông lơi, buông thả, dẹp hết tham sân si để lòng được bình yên. Buông là đạo pháp. Ai dè.
Kết luận: Làm thầy thì không nên viết sai chính tả !
Friday, October 24, 2014
Một bếp lửa hồng
Các bạn trẻ thường có 1 bệnh rất lớn, đó là bệnh “hào hứng một phút”. Đọc 1 bài về ngoại ngữ, cũng lên khí thế hừng hực, cũng mở Youtube ra, cũng lên trung tâm… nhưng chỉ học đúng 1 buổi. Bữa sau vẫn ôm ipad coi tiếp thằng A, con B hôm nay ăn gì làm gì tự sướng cái gì trên FB. Đọc 1 bài về khởi nghiệp, cũng hầm hầm khí thế, đứng lên đi thuê nhà tìm chỗ mở công ty, nhưng tìm 3 bữa thôi mệt, nắng nóng quá chạy tới chạy lui mệt. Đọc 1 bài về du học, cái cũng lên công ty du học tư vấn, đem 1 đống giấy tờ về nhà rồi quên để bụi bám lên mốc lên meo. Đọc 1 bài về thể dục thể thao, cái cũng đi mua cái máy chạy bộ, mua cái tạ về đẩy lên đẩy xuống đúng 2 lần. Rồi hết, mọi thứ “nguyễn y vân, vũ như cẩn”.
Các bạn họ hàng với 2 anh Vân Nguyễn và Cẩn Vũ này, tìm cách unfriend nó. Nguyên nhân là do cái Ý CHÍ không nằm sâu trong tâm khảm của bạn, nên bị giật dây thì có chút khí thế, nhưng sức ỳ lớn hơn. Nhà càng khá giả, học vấn càng tốt, tuổi càng cao thì sức ỳ này càng lớn. Nên vượt khó thì dễ hơn vượt sướng gấp nhiều lần. Sinh ra trong một gia đình khá giả thì đó là bất hạnh, vì nó sẽ dễ dàng triệt tiêu động cơ phấn đấu. Sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, đứng trước một sự chọn lựa quá hẹp, thì mình phải vui mừng. Vì đó là cơ hội.
Giữa việc ra sân tập thể dục thể thao với ngồi coi ca sĩ diễn viên cởi áo trên mạng, người ta dễ chọn cái thứ 2. Nên nhiều người nghiện ma túy, bỏ thuốc lá…kêu từ bỏ, phần lớn không bỏ được. Cứ trả về với cộng đồng lại tái nghiện ngay. Vì bản chất của con người là “cái lười” và “thèm” bao giờ cũng hiện hữu trong tâm trí, nên phải có ý chí thật mãnh liệt, thì mới chiến thắng được.
Để rèn ý chí mãnh liệt này, người ta phải có chiêu. Trước một cám dỗ, bạn nên bặm môi, dùng răng cắn cho thật đau, đau đến mức bạn còn có thể chịu đựng được. Đứng thẳng, nắm chặt 2 bàn tay lại, nín thở, mắt lườm lườm giả bộ ở trước là đối tượng khủng bố cần tiêu diệt. Hồi đó Tony đi thi hùng biện trên sân khấu, cứ chuẩn bị lên là tay chân quíu, giọng nói lạc đi, đầu óc nghĩ cái gì chả nhớ. Nhưng lúc trước mặt mọi người, mình mím môi thật chặt, cắn thật đau (yên tâm không có chuyện chảy máu vì mình tự biết điều chỉnh đau quá thì thôi không cắn nữa, kiểu như nhịn thở ấy, không sợ nhịn rồi chết vì chịu không nổi nữa là tự động thở cái phì). Lúc mình nắm chặt tay và mím môi như vậy, hệ thần kinh sẽ được kích hoạt, máu dồn về não nhiều, giúp mình sáng suốt, và tràn đầy ý chí. Bạn cứ thử, có thể sẽ khinh công lên tận ngọn cây chứ không phải chơi. Đây là bí quyết của vận động viên người Triều Tiên mỗi khi thi đấu thể thao. Liều doping này tự nhiên giúp họ đạt thành tích rất cao.
Các bạn thử áp dụng khi mình cần quyết tâm 1 cái gì đó nhé. Tay nắm chặt sẽ giúp bạn tay mạnh mẽ hơn. Môi mím chặt sẽ giúp đôi môi hồng hơn, đỏ tự nhiên rất đẹp. Bạn gái sau khi mím môi, mình thè lưỡi liếm 1 cái cho nó bóng như son, khỏi tốn thời gian trang điểm.
Mình vô cái nhà, dù biệt thự đẹp đẽ cách mấy, thấy bếp núc lạnh lẽo, bạn có ớn không? Bạn dù có tài giỏi xinh đẹp cách mấy, mà không có lửa nhiệt tình, thì cũng như cái biệt thự hoang vắng kia. Bạn có thấy những ngôi nhà tranh, những ngôi nhà gỗ dù bé nhỏ nhưng vẫn ấm cúng vì có 1 bếp lửa hồng?
Mình có một cuộc đời thôi, đừng có tro tàn bếp lạnh. Dù ngoài kia lạnh lẽo, lòng người quyết tâm thì vẫn rực lửa. “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé!”.
Tuesday, October 21, 2014
Chuyện ở Bandung
Bandung là thành phố lớn thứ 3 ở Indonesia, quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. Cách thủ đô Jakarta 180km và nằm ở độ cao 768m so với mặt nước biển, Bandung rất giống Bảo Lộc. Với khí hậu khá mát mẻ, Bandung từng là xem xét là thủ đô của đất nước này dưới thời thuộc địa Hà Lan, vì tụi Tây thường sợ khí hậu nóng (toàn quyền Đông Dương ngày xưa cũng chọn Đà Lạt làm tổng hành dinh, người Tây hay mắc các bệnh nhiệt đới nếu họ sống ở xứ nóng nhiều năm).
Tony ấn tượng nhất khi đến Bandung là cơ sở hạ tầng của thành phố. Anh bạn tên Roy lái xe chở Tony đi từ Jarkata, chỉ mất đúng 2h là đến được thành phố này (dù từ sân bay Jarkata đến được điểm đầu của đường cao tốc chỉ có 20km nhưng cũng mất 2 tiếng vì kẹt xe kinh khủng). Trước năm 2005, khi chưa có con đường cao tốc, Bandung vẫn còn là thành phố nghèo. Nông sản làm ra đổ đống cho bò ăn, y chang như cà chua, bắp cải ở Đà Lạt bây giờ. Rồi người dân Bandung đi tha phương cầu thực, vì để du lịch đến đây, người dân phải mất 6-7h vì đường quá xấu.
Đường cao tốc ở đây cho tư nhân đầu tư. Công ty tự thương lượng đền bù giải tỏa, tự xây, tự bán vé, ai muốn đi nhanh thì bỏ tiền ra đi trên đường này, muốn miễn phí thì đi dưới đường cũ, không có chuyện vừa miễn phí vừa đòi nhanh của nhóm người “cứ quyền lợi là đòi cho được”. Họ tự tu sửa bảo trì cho đường đẹp, đường xấu không ai đi, thua lỗ ráng chịu. Và rất nhiều công ty lớn của Indonesia tham gia kinh doanh đường cao tốc dưới hình thức này. Vì họ biết, có con đường CAO TỐC, là có TẤT CẢ.
Năm 2005, đường cao tốc này khánh thành, chỉ đúng 9 năm sau, Bandung trở thành một công chúa được đánh thức. Tony thấy trên đường, hàng hàng xe container nông sản lũ lượt kéo về cảng Jakarta để xuất. Các nhà máy dệt may dời về Bandung khá nhiều, vì chi phí sinh hoạt rẻ, lại có khí hậu mát mẻ, công nhân không có nóng nực bực mình mà kim đâm vào tay. Bandung trở thành nơi sản xuất quần áo hàng đầu Indonesia. Những nông sản cung cấp cho thành phố như rau củ, hoa, trái cây đặc biệt là dứa và bơ được trồng nhiều khủng khiếp. Các ngọn đồi hoang trước đây đều được các công ty đa quốc gia đến thuê để trồng dứa, chuối, rau...cung cấp cho cả Singapore. Giới trung lưu Jakarta hầu như ai cũng có nhà ở Bandung, cứ chiều thứ sáu tan ca là cả gia đình đèo nhau trên 1 chiếc xe bán tải, chạy thẳng lên đó, vô nhà ở những khu phố dưới rừng cây xanh mát, vườn tược xanh um. Tới chiều chủ nhật là họ đi về lại thủ đô, phía sau xe bán tải là nông sản của họ thu hoạch hoặc mua lại của hàng xóm.
Indonesia có trữ lượng dầu khí lớn, và có nhiều nhà máy lọc dầu, nên giá xăng rất rẻ, chỉ khoảng 14,000 đồng một lít. Dầu thì còn rẻ hơn. Các công ty vận tải nông sản từ Bandung về Jakarta đều được trợ giá xăng dầu để 1kg cà chua ở Bandung giá 0.5 USD thì ở Jakarta chỉ là 0.6 USD, nếu xe container chở nông sản và quần áo để XUẤT KHẨU, thì được miễn phí đi cao tốc (trình bộ chứng từ XK cho trạm gác).
Ở Bandung, đẹp nhất là ngọn núi lửa. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, dung nham trong miệng núi lửa vẫn lụp bụp sôi như mình nấu cháo. Những bong bóng vỡ ra, mùi lưu huỳnh nồng nàn. Bandung còn có nhiều suối nước nóng tắm rất tốt cho sức khỏe. Gần chân núi, có nhiều khu khách sạn nhà trọ, giá rất rất rẻ, họ dẫn nước suối này vào tận bồn tắm trong từng nhà. Các bồn tắm thường bằng xi măng, lọc tràn, lấy nước trực tiếp trong lòng núi chảy ra, thường không có mái che để mùi lưu huỳnh bay đi không gây hại.
Bữa đó Tony ở một resort trên đỉnh núi cao. Đêm đó trăng sáng, bồn tắm thì lộ thiên, xung quanh chỉ có bức tường cao đâu 3 mét. Tony trong trạng thái “hẻm mảnh vải che thân” đang khoan khoái nằm trong bồn nước, ngắm trăng và định đọc thơ, thì bỗng thấy trên ngọn cây cổ thụ trước mặt, có cái gì đó chuyển động bất thường. Rồi một bàn tay thò ra sau lưng. Tony rú lên 1 tiếng, rồi ngất…(nên không biết chuyện gì để kể tiếp theo). Tỉnh dậy thì thấy đang ngủ trong phòng, có mặc quần áo...Hết
Chuối và Tony
Lúc nhập môn quản trị bên Mỹ, thầy giáo có nói là lao động trí óc, phải ăn chuối. Tony ngạc nhiên ghê lắm, loại trái cây bình thường này mà được giảng dạy trong trường kinh doanh? Thấy thực đơn ăn trưa của hạc viên cũng vậy, trên khay có 1 quả chuối nhập từ mấy nước Nam Mỹ, xấu xí, nhạt phèo. Nhưng phải ăn vì sợ theo bạn bè hẻm kịp.
Ăn mấy bữa thôi mà Tony thông minh sáng tạo, giỏi đến ngỡ ngàng, đẹp trai choáng ngợp, lúc tắm soi gương miết. Sau này mới biết là chuối có tác dụng rất tích cực đến con người. Người ta gọi Chuối là vua của các loại trái cây. King of Fruits. Nó giúp não tạo ra chất Serotonin có tác dụng giúp sống tích cực, suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều lần. Mọi nhà quản trị tài ba trên thế giới đều thích ăn chuối. Vì mỗi khi căng thẳng stress, chất metabolic tăng lên và triệt tiêu lượng Kali trong cơ thể. Những vận động viên thể hình phải dung chuối để tạo cơ săn chắc.
Ở các trường học ở Anh và Đức, hầu như phải có chuối trong thực đơn của học sinh. Vì nó giúp tăng cường khả năng nhận thức và tính toán. Trong hành lý của đội tuyển HS giỏi của Hàn Quốc đi thi quốc tế, chuối khô luôn được các thầy mang theo kè kè, sợ sang quốc gia sở tại mua không được, ăn đỡ trái khô cũng được - mặc dù ăn trái tươi thì tốt hơn. Nên năm nào Hàn Quốc cũng nằm trong tốp đầu. Chỉ 2 quả chuối 1 ngày sẽ giúp lao động 1 ngày không mỏi mệt. Như vận động viên quần vợt Nadal, sau mỗi hiệp đấu, anh lại ngồi xuống và ăn chuối, nên không ai quánh lại, bạn có thể kiểm chứng điều này trên tivi.
Chuối góp phần tăng năng suất lao động. Và người Mỹ, Âu, Nhật, Hàn ăn chuối kinh khủng. Và gần đây là Trung Quốc, mặc dù trồng được ở đảo Hải Nam và Quảng Tây nhưng năng suất kém, nên họ nhập từ Philippines, Indonesia, Thailand, Vietnam với trị giá khổng lồ hàng năm. Các ông chủ ở các nhà máy ở Quảng Đông biết rằng, thống kê cho thấy, nếu cho công nhân ăn chuối trong giờ nghỉ giải lao, họ sẽ có đầu óc tỉnh táo và sáng tạo, làm việc ít mắc lỗi hơn gấp 3 lần. Còn cán bộ nhân viên văn phòng thì việc ăn chuối là bắt buộc trong bữa sáng để không mắc sai sót trong giấy tờ văn bản. Nhân viên làm sales sẽ bán được hàng gấp đôi ngày không ăn chuối do tác dụng tích cực ảnh hưởng đến giọng nói, gương mặt…Ai ăn chuối nhiều đều tươi tắn vui vẻ, hưng phấn truyền sự vui vẻ cho khách nên bán được nhiều hàng.
Tuy nhiên ở các nước trồng chuối thì dân chúng ở đấy lại xem thường, không ăn hoặc ăn rất ít. Lại bỏ tiền đi nhập táo, nho, kiwi…những quả ôn đới mà họ trồng không được. Nên kinh tế các quốc gia trồng chuối thì lại nghèo, ít phát triển hơn các quốc gia nhập chuối. Gần đây Liên Hợp Quốc có chương trình khuyến khích dân chúng vùng này ăn chuối để thông minh sáng tạo, giúp giải phóng khỏi đói nghèo triền miên, nhưng ai cũng trề môi và nói bổ béo gì trái này, tụi tao trồng đầy ngoài kia. Cứ cái gì thừa mứa thì chê, tâm lý ai cũng vậy.
Thật may mắn là Việt Nam là quốc gia trồng được chuối, và chuối Việt Nam mình ngon thấy bà cố. Mình cùng nhau trồng và ăn chuối thật nhiều nhé. Chuối sẽ giúp thịt da săn chắc, đẹp trai đẹp gái một cách khỏe mạnh. Chuối giúp mình tăng lượng đường trong lưỡi, ăn nói ngọt ngào hơn rất nhiều. Ai nghe cũng thích, cũng mê….
Và đó là bí quyết của lãnh đạo và nhân viên hãng Phượng Tím. Ai cũng tươi trẻ, lanh lợi thông minh, nụ cười thường trực trên môi, vừa đi vừa chạy, làm việc say mê. Nên mấy hãng Phượng Đỏ, Phượng Hồng, Phượng Hoàng, Phượng Sồ, Phượng Vĩ…, cán bộ nhân viên ai cũng mặt mũi khó đăm đăm, ú nụ, chằm dằm, nếu không thì cũng uể oải, ngáp lên ngáp xuống, ngồi mệt mỏi do không ăn chuối, thử hỏi cạnh tranh sao lại?
Bạn nào ở tỉnh kiếm đất mở ngay trang trại trồng chuối, bạn nào ở TP mở ngay công ty Chuối Việt để xuất khẩu đi nhé.
Kiếm đô la mang về xây dựng đất nước nào !!!! Go go go, à lề à lê à lê….
“Bạn tay ta làm nên tất cả
Có sức người - sỏi đá cũng thành chuôi !” ( tức chuối, vô vần cho khớp)
Mô hình giáo dục người Hàn Quốc
Người Hàn Quốc bắt chước mô hình giáo dục của Nhật Bản để cố gắng tạo ra 1 xã hội đức trị. Môn Đức Dục cũng được dạy kỹ ở mọi cấp, làm môn thảo luận chính trong giờ lên lớp. Trong đó có bài Lòng Biết Ơn và Sự Hiếu Thảo
Hạc sinh Hàn Quốc, khi chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 ( vào ngày 8/5 hàng năm), thực hiện nghi thức lễ tạ ơn người đã sinh ra mình, nuôi nấng mình đủ lông đủ cánh. Họ mời mẹ ( nếu còn đủ cả cha lẫn mẹ) hay mời cha ( nếu cha đơn thân) đến trường, ngồi trên ghế cao. Những đứa con quỳ xuống, nâng niu bàn chân gầy guộc của cha mẹ mình, từng tí từng tí một, kỳ cọ, rửa thật sạch. Sau đó quỳ lạy và nói “ con cám ơn cha mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này, đã cho con hình hài này, trí tuệ này. Con nguyện không bao giờ quên ơn cha mẹ. Con thề sẽ trở thành 1 người công dân có ích cho xã hội như mong ước của cha mẹ khi sinh con ra đời. Con cám ơn cha mẹ”
Và đôi chân lam lũ kiếm ăn để nuôi con của những ông cha bà mẹ đã sạch. Có nụ cười. Có nước mắt. Khi nhìn xuống đứa con của mình, giờ đây đã là những người trưởng thành. Các cô cậu ấy phải quỳ xuống vì đã cao to hơn cha mẹ. Với ý nghĩa là, dù sau này làm gì đi nữa, cũng từng là 1 đứa trẻ bé bỏng.
Các bạn có thể xem hình ảnh các bạn Hàn Quốc rửa sạch đôi chân lam lũ của mẹ, của cha trước khi “ biển rộng trời cao con vẫy vùng”
Sáng nay mình học chữ Honest nhé. Đọc là ó nịt s ( sờ nhẹ).
Nghĩa là trung thực, lương thiện. Mr Kevin is an honest man, lão Kevin là 1 người trung thực. Vì chữ H ở đầu là câm, nên mình đọc Ó chứ không Hó. Nên phải dùng an để trước thay vì a. An honest friend
Danh từ là honesty, đọc là ó nịt ty. Tức sự trung thực.
Ông Warren Buffett ( Quó rinh búp phày), nhà đầu tư tài chính tài ba nhất thế giới, nói câu này. Sự trung thực là 1 món quà vô giá ( a very expensive gift, đọc là ẹt pen si v gíp). Đừng mong điều này ( dont expect it, đọc là đân ẹt péc ) từ mấy đứa rẻ tiền ( cheap people). Tức mấy đứa hay nói dối là hạng người rẻ tiền, không đáng chơi. Chơi rồi rẻ tiền giống nó sao được. Vậy héng
Chương trình hạc ngụa ngữ với Tô Nuỳ ( bài 11)
Tính kỷ nuật
Sáng nay mình hạc chữ này nhé. Discipline, đọc là đít xíp lìn, lìn chứ hẻm phải lai nha.
Đít xíp lìn có nghĩa là kỷ luật. Từ này quan trọng vô cùng để leo lên người, gạt bớt phần con. Vì mình hay nuông chiều cái sướng của bản thân, mà thỉnh thoảng rơi mất kỷ luật. Ngủ dậy sớm là dậy sớm. Đi là đi. Ăn là ăn. Tới giờ làm cái gì là làm cái đó, không có ráng 1 chút nữa, riết thành bệnh nhấc đít lên không nổi, làm cái gì cũng lề mề. Đang giờ làm việc, tò mò facebook quá, hẻm biết mấy đứa bạn đang suy nghĩ gì, thế là bỏ công việc đang làm, lên FB coi. Coi chục status, thấy toàn buồn nhẹ với chán chồng, cái mình cũng bị lây theo, cũng buồn nhẹ, hết muốn làm việc. Tò mò chi vậy, mình phải có đít xíp lìn chớ. Quyết tâm làm gì là làm cho được, không để bệnh làm biếng hay làm nửa chừng rồi bỏ. Quyết tâm hạc Anh Văn là đăng ký hạc, mở máy hạc, chứ không phải vô Youtube coi mấy cái clip hài tốn thời gian như mấy đứa nhảm nhí ngoài xã hội
Thủ Tướng Lee Guan Yew là Lý Quang Diệu, người từng sống ở VN, là thần tượng ở châu Á. Ông có công đưa Singapore từ 1 miếng đất bèo nhèo trở thành kinh đô của Á Châu, thành phố quốc tế nhất ở châu Á, giàu có bậc nhất thế giới. Ông khuyên gì là phải lắng nghe, không ông quánh chết. Goal là cái mục tiêu, trong đá banh là khung thành. Đọc là gâu lờ, lờ nhẹ. Reach your goals ( rít ch doa gâu l) tức đạt được mục tiêu mục đích của mình, thì không thể thiếu kỷ luật, without discipline, you cannot reach your goals and dreams.
Dream là giấc mơ, ước mơ. Ước mơ thì phải vĩ đại, vì đâu có ai đánh thuế đâu mà "giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Suy nghĩ chi nhỏ xíu, vụn vặt, ăn cắp chi vài ba đồng, nói dối chi cho thành người rẻ tiền vậy. Mơ lớn lên, vẫy vùng ra biển lớn đi, xách giỏ đi giao lưu quốc tế để thấy thế giới rộng lớn thế nào, chứ ngồi quanh ao làng cãi nhau làm chi với thằng Ổi con Mít, tranh chấp quyết liệt mấy trái ổi trái xoài, cãi vã nhau mấy chuyện gà vịt hàng rào dâm bụt...Chi vậy.
Muốn thành đạt, phải đít xíp lìn. Nhớ nhớ nhớ...
Lấp liếm và mỏi miệng
Hôm nay mình coi chữ TRUST. TRUST là lòng tin. Lòng tin là thứ quý giá nhất trên đời. The most expensive thing. Mất nhiều năm để gây dựng ( take years to earn), nhưng vì vài ba giây làm mất ( a matter of seconds to lose).
Các bạn trong hãng vui lòng ghi việc cần phải làm vào sổ. Việc gì chưa làm, do quên, nếu được nhắc, lập tức làm ngay. Tuyệt đối không được lấp liếm nói đã làm rồi. Ráng bịa ra đã gọi nhưng ông đó chưa bắt máy. Dạ đã gửi mail cho ổng, ổng nói OK anh. Nhưng thực tế là chưa, lúc đó mới làm. Anh sẽ kiểm tra ngay lập tức và hậu quả thì mọi người đã biết.
Anh không chấp nhận mọi sự không trung thực từ nay về sau. Chưa làm thì nói chưa làm. Không làm thì nói không làm, anh giao người khác phụ trách. Mình nói dối, ăn cắp, dù chỉ 1 lần thôi, nhưng sẽ đánh mất lòng tin từ người khác. 1 LẦN BẤT TIN, VẠN LẦN BẤT TIN. Ông bà mình nói có sai đâu. Cái này mình tự trách mình chứ không trách người khác, tất cả là do mình hết.
Thương lái Trung Quốc làm mất lòng tin của người dân Việt Nam vì họ đã nói 1 đằng làm 1 nẻo, tự đánh mất lòng tin, chứ không phải là người Việt Nam tự nhiên không tin họ. Vợ không tin chồng thì chồng nên coi lại mình, sao để vợ không tin thế. Nhà cung cấp không cho khách hàng nợ nữa, lỗi là tại khách hàng, cứ đàng hoàng tử tế đi, đến hẹn là trả nợ, kẹt tiền thì nói kẹt và xin gia hạn thì làm gì có chuyện không ai cho NỢ. Có nhiều đối tác hãng mình, cứ tiền mặt trả trước thì mới nói chuyện, vì mấy lần chính miệng giám đốc gọi điện nói là ngân hàng fax lệnh chuyển tiền liền…nhưng có đâu. Tuần sau mới trả. Lúc đó lại lấp liếm cái máy fax bị hư, cái tài khoản ngân hàng hết tiền giải ngân, rồi thậm chí con bé nhân viên ngân hàng nó bị đau tay nên không fax được. Thấy coi thường khi nghe những lời bao biện như thế.
Có lần Tony thuê đơn vị sửa chữa nhà ở Thủ Đức . Cậu chủ thầu xây dựng đi lên đo đạc để báo giá. Đang làm thì điện thoại reo, nó nói “ rồi rồi, đang chạy qua đây, tới đường Lê Văn Sĩ rồi, còn 5 phút nữa tới. Chờ em chút” rồi cười hềnh hệch. Nói “ông khách kêu qua kiểm tra chất lượng công trình em xây cho ổng năm ngoái, nó bị thấm nước. Nhưng em ưu tiên anh trước”. Thấy sợ quá,Tony nói khỏi báo giá đi em. “Vì công trình của anh vài bữa nếu bị sự cố vậy, em cũng nói lấp liếm vậy chắc anh chết. Em nói 5 phút qua ngay, ông kia ngồi đợi, trong khi đó từ đây qua bển cũng mất 1 tiếng. Em làm mất thời gian của người khác, thay vì em nói thật 1 tiếng nữa qua, thì ông kia lại có thể sắp xếp công việc đi đâu đó, thay vì ngồi chờ rồi sốt ruột rồi gọi, rồi lại nghe 1 phút tới liền..nhưng em đang tận Thủ Đức. Cả xã hội này bị lãng phí thời gian kinh khủng nếu ai cũng 1 dây chuyền nói dối như em”.
Rồi có ông khách hàng, thấy đạo mạo cũng hay nói chuyện đời. Bữa ngồi nhậu chung, ổng vừa kêu thức ăn, khui bia ra chuẩn bị uống. Thấy điện thoại reng, vợ hay con gì đó gọi, ổng nói đang trên đường về. Sắp tới rồi, đang kẹt xe chỗ cầu Thị Nghè, chờ chút đi. Rồi cười ha hả, nói cứ nhậu thoải mái đi, khuya anh về cũng được. Mình thấy khinh bỉ liền, nói dối cả với con nít. Nên thôi, không có nhậu lần 2. Nhìn mặt thấy khinh bỉ thì tôn trọng gì được mà cụng ly, mà nói chuyện. Vì thể loại nói dối riết thành quen mồm, gặp ai cũng nói, làm gì cũng không thành thật được. Chuyện vô thưởng vô phạt cũng xạo cho được. Nếu bạn thuộc thể loại này, thì gặp ai cũng nên im miệng. Không ai nói bạn bị câm.
Cả cuộc đời mình nên xây dựng lòng tin, từng li từng tí một. Vì không còn lòng tin thì chính mình mới là người thiệt hại. Có sao nói vậy, thành thật, trung thực…thì sẽ có cảm tình từ người khác. Và lúc đó, muốn gì cũng được, làm gì cũng thuận lợi. Vì người ta tin.
Còn cứ nói dối, thì cứ phải chạy theo. Phải động não nghĩ ra cách chống chế. Và trí nhớ phải tốt để nhớ hôm bữa mình lấp cái gì, liếm cái gì…
Cả đời không khá nổi vì hẻm có ai tin. Cả cuộc đời cứ lấp và liếm.
Có khi lấp không được, thì phải đào lên mà liếm….
Cây tăm và cục thịt
Các bạn coi cái hình bảng hiệu này nhé. Bảng hiệu này được treo rất nhiều ở nước ngoài. Đầu tiên là mấy chỗ có nhiều trẻ em. Nhưng sau đó, nhiều người lớn có dơ dáy bầy hầy hơn cả trẻ em, nên người ta treo luôn ở mọi nơi.
Clean up là dọn dẹp, sắp xếp.
Nhiều công ty phỏng vấn, thấy ứng viên kéo ghế ra ngồi xong cái đứng lên bỏ đi, đánh rớt luôn, vì không biết xếp lại cái ghế. Ly nước uống dở trên bàn cũng không đem dẹp. Cứ để đó. Mở cửa ra rồi không khép lại. Lấy giấy tờ xuống coi rồi không bỏ lên. Lấy hàng ra coi rồi vứt lung tung trong siêu thị. Làm rớt rác xuống đất mà cũng không buồn cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác. Hôm bữa Tony vô phòng họp công ty kia, thấy phòng họp mùi thức ăn còn nồng nặc. Trên bàn còn cây tăm xỉa răng còn dính chút máu, và 1 miếng thịt nhỏ bên cạnh cây tăm. Thấy lạnh sống lưng. Ăn sáng thì phải ăn ở nhà hay ở ngoài chứ, mắc mớ gì đem lên công ty ăn. Mình phải tự quản trị thời gian của mình chứ, 8h vô làm là 8h vô làm. Còn không dậy sớm được để ăn, ỉa hay tắm rửa, thì nhịn ráng chịu. Không thể ăn cắp giờ làm để thực hiện hành vi cơ bản này được.
After yourself tức sau khi sử dụng xong. Clean up after yourself là phải làm sạch sẽ, phải dọn dẹp, trả lại hiện trạng y chang như cũ. Pick up là nhặt lên. Đổ giọt nước xuống sàn phải lau khô. Vấy bẩn chỗ nào thì phải làm sạch chỗ ấy.
Yr habits are a reflection of you: Thói quen của mày chính là tấm gương phản chiếu mày là ai. Habit ( đọc là há bịt) là thói quen. Reflection ( đọc là rì phéc sình) là phản chiếu lại, phản xạ lại.
Nên mình phải để ý, ở đâu treo tấm bảng này, mình vô phải quan sát coi trật tự của nó thế nào, sử dụng xong, trả lại nguyên trạng. Nên nếu mình làm cha làm mẹ, nhắc nhở con kỹ việc này. Còn nếu là mình, phải chịu khó để ý quan sát, kẻo bị sỉ nhục ở nước ngoài. Họ rất khó chịu khi mình bày ra mà không dọn dẹp. Hay lau tay thiệt khô mới bước ra ngoài, đừng làm cái cái nắm tay ở cửa ướt nhẹp, người sau mở cửa, sờ vô cái tay cầm ướt nhẹp như vậy, người ta sẽ sợ hãi vì gớm.
Cách đây mười mấy năm, Tony đi Anh Quốc ghé đứa bạn đang du học. Nó thuê phòng ở 1 cái nhà gần trường, toilet và nhà tắm phải dùng chung với chủ nhà. Cái mình sử dụng xong, có tấm kính chắn giữa nhà tắm và bồn cầu, nhưng không rõ sao nước nó vẫn văng ra ngoài được. Cái cuộn giấy vệ sinh mình lấy ra sử dụng, quên bỏ lại trên kệ phía trên mà để ngay trên bồn rửa mặt. Bồn cầu xài xong lại không đậy nắp. Lúc đó còn ngáo ngơ, mới ra trường không được ai dạy dỗ mấy cái này.
Tối, nhỏ bạn đi về, bà chủ nhà kêu lên. Bả hỏi là ở Việt Nam, bộ tụi mày không được dạy về clean up after use hả. Mày lúc mới qua cũng vậy, tao nói miết mới sửa. Còn bữa này your friend ( ý nói Tony) lại tiếp tục didn’t clean up after himself. Mày nói với bạn mày là "his mom is not here".
Mình nằm trong phòng lắng tai nghe. Thấy có tiếng cười của sinh viên mấy nước khác cùng nhà trọ. Có 1 sự cá nục không hề nhẹ.
Tích & phân
Rất nhiều nước hiện nay đã áp dụng giảng dạy Kinh tế học cơ bản cho học sinh phổ thông. Từ lớp 5 đã có môn “ em học kinh tế” với các ví dụ đơn giản về việc bỏ ống heo (lợn đất). Lên cấp 3, những khái niệm trừu tượng hơn 1 chút, như lạm phát, cung cầu.., học sinh phải nắm được 51 khái niệm kinh tế học căn bản trước khi tốt nghiệp tú tài. Nên lớp 12 xong, có thể đi làm, có thể giúp gia đình làm ăn, cũng có thể tự mở 1 quán ăn hay cà phê nhỏ kinh doanh mà không phải vật lộn với quản lý. Vì đã nắm vững được các nghiệp vụ kế toán đơn giản, giải được bài toán doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Cũng biết làm marketing và thuê mướn lao động. Có thể tham gia chơi chứng khoán, đầu tư, và đọc báo hiểu hết mọi khái niệm từ GDP đến thắt chặt tiền tệ, kích cầu...
Ở Việt Nam, Tony nghĩ cũng nên dạy môn này từ năm lớp 9. Giáo viên khỏi tìm đâu xa, các bạn tốt nghiệp cao đẳng, đại học kinh tế, học thêm nghiệp vụ sư phạm là dạy vô tư. Có rất nhiều bạn học xong lớp 9 mà không có điều kiện học lên, nhất là ở nông thôn, và hàng năm có hơn 1 triệu thí sinh đại học cao đẳng, nhưng chỉ có 5 trăm ngàn chỉ tiêu trong giảng đường. Do đó việc cung cấp kiến thức kinh tế học căn bản như vầy, sẽ giúp xã hội có thể có nhiều công ăn việc làm hơn, các bạn có thể tự mình mở ra các cơ sở sản xuất kinh doanh nho nhỏ nếu chọn con đường lập thân không phải là đại học.
Nên theo quan điểm của Tony, sách giáo khoa của mình phải cắt giảm nội dung tất cả các môn, chỉ giữ lại 2/3 thôi. Khỏi đổi mới chi cho tốn tiền, các kiến thức trong sách của mình cũng rất hay, nhưng quá sức nặng đối với những bộ não 16-17 tuổi, ở giai đoạn chưa phát triển hoàn chỉnh. Người có trí nhớ xuất sắc và học rất giỏi như Tony mà còn phải toát mồ hôi hột để học hết các môn ngày xưa nữa là. Nên giờ vẫn ám ảnh ngày mai đi thi mà không có chữ nào trong đầu, giật mình thức giấc và nhớ là mình đã là thạc sũy tại chức. Thế là nửa đêm ngồi dậy, pha cà phê uống, thấy mừng.
Thật ra Tony hiểu vì sao các bác giáo sư tiến sĩ soạn sách đã phải soạn nhiều như vậy. Rất là tâm huyết và đáng trân trọng. Vì ngày xưa, kiến thức rất khó tìm. Chỉ nằm trong sách, trong thư viện các thành phố lớn, các trường các viện đại học lớn và người ta phải nhớ mọi thứ. Nên phải cộng điểm cho học sinh nông thôn vì ít cơ hội tiếp cận kiến thức. Nhưng, bây giờ kiến thức nằm hết trên mạng, trong file máy tính, truy cập phát ra ngay, nên các nước đã phải thay đổi chương trình học phổ thông sau khi máy tính và internet ra đời. Học sinh chỉ cần nhớ những gì hết sức quan trọng, và PHƯƠNG PHÁP tìm kiếm tài liệu. Vì chữ nghĩa rồi cũng sẽ rụng rơi theo thời gian, kiến thức mới lại bổ sung liên tục, nên có phương pháp tìm kiếm thông tin tốt sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống sau này. Làm ngành nghề gì cũng cập nhật được cái mới.
Nên cắt giảm chương trình để các bạn có thời gian đầu tư cho ngoại ngữ. Ít nhất là kỹ năng đọc vì nhiều tri thức nhân loại trên mạng bằng tiếng Anh. Mình nên bổ sung 2 môn Kinh tế học và môn Đức dục. Còn thời gian cho tụi nó chơi thể thao thể dục cho khỏe mạnh tráng kiện, chứ học chữ chi từ mờ mờ sáng đến 11h đêm mới xong, thời gian đâu để cho nó lớn. Con gái cũng phải cho nó thời gian sửa soạn tí. Con trai cũng phải tập luyện tí cho cơ có bắp. Chứ đứa nào tay chân cũng teo tóp, mắt lồi ra với cặp kính cận nặng trình trịch. Học gì mà học lắm thế. Cháu gái của Tony, 12 năm học sinh xuất sắc ( cả trường nó chỉ có 1 đứa học sinh tiên tiến), tính số mol, cos sin, lim log, ô mê ga tê cộng phi gì cũng thành thạo, thi đại học những 25-26 điểm. Năm 1 vừa vô Sài Gòn thuê nhà trọ, bị bà chủ nhà lừa ngay 500 ngàn tiền đặt cọc, do đưa tiền mà không ghi biên nhận. Đi mua tủ quần áo, xong ra kêu ông xe ba gác gần đó chở về, cho địa chỉ nhà trọ rồi chạy về trước, ngồi chờ tới chiều không thấy đâu. Quay lại thì cửa hàng nói ông ba gác nào họ đâu có biết, cô kêu từ ngoài đường thì cô phải chạy theo hướng dẫn người ta, áp giải người ta về đến nhà chứ. Rồi có lần cầm 1 triệu cho đi đóng tiền học ngoại ngữ, ghé mua ổ bánh mì móc ra chi trả sao đó mà lên trung tâm chỉ còn có 800 ngàn, đứng khóc vang dội…
Bị mất tiền miết nên khóc miết. Lần nào nhìn thấy nó khóc cũng thấy thương. Nước mắt nhòe cả cặp mắt kính cận 5 đi-ốp, lăn dài trên gương mặt toàn mụn bọc xếp thành những vòng tròn nội tiếp. Mặt mũi hốc hác, chỉ còn thấy mỗi cái “nguyên hàm”. Cũng tội nghiệp, suốt ngày cứ cặm cụi, toán thì “tích phân”, văn thì “ phân tích” đến 1-2h khuya.
Nên Tony bèn rủ nó tốt nghiệp xong, đi bán “ cái hàng hoá Tony đang kinh doanh” để “ tích” tiền, đi Hàn Quốc sửa mũi và hút mụn.
Tỉu sử của Tony
Ông Maslow đã vẽ ra cái tháp nhu cầu (Hierarchy of Need) của loài người. Đầu tiên là nhu cầu sinh lý ( ăn- ngủ - x - y), và cao nhất là nhu cầu tự thể hiện (Self Actualisation), tức nhu cầu khoe. Ông bà ta nói, tốt khoe, xấu che. Khoe chỉ diễn ra khi mình có mà xung quanh không có. Ai cũng đi xe đạp thì có chiếc Dream thì phải dựng trước nhà. Ai cũng rách rưới thì khi có chiếc áo mới, Tony sẽ mặc ra đứng đầu xóm cho cả làng bu lại coi. Xe hơi đắt đỏ như bây giờ thì nhiều cậu choai choai gọi là vợ hai, 4h sáng đã ngủ dậy lau chùi đứng nhìn vô đó miết. Trong từng giai đoạn thì người ta sẽ khoe khác nhau, mấy năm sau khi nhìn lại thấy buồn cười không chịu được. Nếu bạn để ý báo chí trong những năm đầu thập niên 90, thì phần quảng cáo xí nghiệp nào cũng có ông giám đốc ngồi trên bàn làm việc, đeo cà vạt, tay cầm cái điện thoại bàn. Tony còn giữ cái ảnh chụp lúc 10 tuổi, mang dép nhựa và 1 tay mở cái tủ lạnh nhà người bạn để chụp hình, ngồi coi sướng miết cả ngày.
Thật ra, đi nước ngoài mới thấy mấy ông Tây cũng khoe dã man. Họ khoe những hầm rượu mấy trăm năm. Họ khoe những cuốn sách quý họ đọc được trong thư viện. Họ khoe về những vùng đất họ đã đi qua, về những con người ở xứ sở tít mù nào đó họ đã đến khám chữa bệnh, dạy học hay cứu trợ. Dân Á thì lại khoe tiền bạc và danh vọng. Trừ Nhật Bản là ít khoe, mấy nước nghèo mới nổi lên khoe ác chiến lắm. Dân Trung Quốc, Indo, Thái Lan...., ở đâu người ta cũng khoe xe Ben Lây Lé Xệt Lam Bo Ghi Ni. Ở Hà Nội, gặp đại gia là trước sau gì cũng nghe “con xe” này con xe kia, biệt thự Trung Hòa Nhân Chính, đơn lập Hồ Tây. Đại gia miền Tây thì thôi đeo vàng từ trên xuống dưới, nhà có nhiêu vàng lôi ra phủ hết trên người. Rồi nhiều buổi họp lớp thực chất là dịp gặp nhau để khoe. Ai có gì khoe nấy, chủ yếu là của cải tài sản hay con cái học trường điểm trường chuyên hay 1 trường danh tiếng nào đó ở bển. Chân dài + đại gia => đám cưới siêu xe, rước dâu dài cả phố, càng dài càng được xã hội nể.
Hòa trong không khí ấy, tối qua Tony thức cả đêm để quyết định khoe gì. Biệt thự chăng. Xe hơi chăng. Thường quá. Hay khoe cái quần lót 2 tỷ ? Cũng thường quá. Thôi mình khoe bằng cấp đi, những tấm bằng mà mình đã sưu tập, mua bán, năn nỉ, đạo văn, quay cóp...tức hẻm có cái liêm sỉ nào mà mình không từ bỏ để có được.
Thế là cả đêm thực hiện chiến dịch truy tìm bằng cấp. Đầu tiên là bằng bé khỏe bé ngoan, rồi bằng tiểu học, bằng cấp 2 cấp 3 đại học thạc sĩ tiến sĩ...ồ ạt được lau bụi ép nhựa, ngày mai sẽ photo dán đầy nhà, đầy công ty, tặng các đối tác. Trường cấp 3 bình thường sẽ được sửa thành trường chuyên nghe cho oách, nhưng đừng hỏi chuyên gì nghen. Bằng đại học tại chức chuyên tu liên thông sẽ sửa thành hệ chính quy tập trung dài hạn, lớp cử nhân tài năng. Các bằng thạc sĩ tiến sĩ mua mấy ngàn đô từ nước ngoài nữa. Cũng đừng có nói nước ta không ai là doanh nhân nhé vì Tony đã nộp mấy triệu đăng ký vào câu lạc bộ doanh nhân rồi.
Hôm bữa đi từ thiện cho trại mồ côi nọ, sợ mấy bà sơ và các cháu ấy quên ơn nên Tony có bắt ký xác nhận, và có bằng khen của xã nè. Đi từ thiện là phải có báo chí truyền hình đi theo quay lên mới đi, thay vì tiền quảng cáo mấy chục triệu mà lên sóng được có mấy giây, tính ra thông qua chương trình từ thiện vẫn hiệu quả. Có lần Tony đưa tiền mà mấy “ hoàn cảnh đáng thương” cứ thấy máy quay phim lia tới mặt là cười, thế là cậu quay phim tới tát 2 bạt tai, thế là “hoàn cảnh đáng thương” ấy khóc liền. Lúc đó chụp hình quay phim lật đật nhào vô, ghi rõ “ cảnh xúc động của người nghèo khi nhận tiền từ thiện từ doanh nhân Tony Trần Văn Tèo”. Thấy tụi nó khóc mà Tony vui sướng gì đâu. Vô thăm bệnh nhân cũng giả đò ngồi xuống nắm tay nắm chân, mắt không rời ống kính quay phim, xức dầu nước mắt ràn rụa. Nó mà hết quay là phủi tay đứng dậy liền, sợ lây bệnh thấy mẹ.
Đang hý hửng “chương trình khoe xin được phép tiếp tục” thì đọc tin sét đánh. Người ta nói mày học vậy thì có giàu có là bình thường. Phải ngược lại. Không học gì mà làm được người ta mới nể. Bắt chước ông gì xuất bản cuốn " Từ cậu bé chăn trâu mồ côi thành tổng giám đốc" hem? Nghe đồn bữa ra mắt cuốn sách này, ông ấy đã nhốt cha mẹ trong nhà trước đó mấy ngày liền. Không phải bất hiếu mà là sợ báo chí phát hiện có cha có mẹ, hết nể. Hoặc phải nói bỏ học nửa chừng, bỏ càng sớm càng tốt.
Bèn đốt hết bằng cấp. Lý lịch cuối cùng của Tony: lớp 3 nghỉ học ở nhà chăn trâu, chăn được 2 năm thì đi ở đợ, 2 năm sau bị chủ nhà quánh dữ quá, sợ bị quánh chết nên đi lên Sài gòn bốc vác, được mấy năm thì bốc không nổi nữa nên đi biên giới Lạng Sơn làm đấm bóp, sau đó đi Mỹ diện con nai (con lai), thành Việt Kiều. Về nước mở hãng phân Phượng Tím, chuẩn bị mua lại chợ Bến Thành sơn sửa lại thành trung tâm thương mại Tony Plaza chỉ để bán phân và cá mắm giải trí cho vui. Nói thêm, Phượng Tím là tập đoàn đa quốc gia khổng lồ có tới ....2 nhân viên, trình độ như chủ. Trụ sở đặt đâu ta? Thôi quận 1 đi cho nó trung tâm.
Lao tâm khổ trí, vật vã mãi chỉ để người đời nó nể, để được nổi tiếng chút thôi mà.
Nể giùm tui cái....
( Hình minh họa: Biệt thự, xiêu se và quần đùi đỏ của Tony)
Chuyện cái vali
Hồi đó công ty mới mở, tuyển được 2 đứa nhân viên, 1 đứa làm 1 bán thời gian, đứa kia là sinh viên thực tập. Vì công ty nhỏ nên mình làm sếp cũng chạy chiếc wave alpha màu đỏ chói chang, có lần đi nhậu về cầu Thị Nghè té trầy xước hết. Đâu có tiền nên rào tấm ván ép thành cái phòng cho Tony ở trọ phía sau, công ty làm phía trước, có máy lạnh nhưng hẻm dám bật, nóng thấy bà.
Một buổi sáng, thằng bán thời gian vào làm và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia muốn gặp Tony để bàn thảo 1 cái hợp đồng, nó nói " dạ chút chị gọi lại chứ Tony đang ngủ nướng giờ chưa dậy". Trời ơi, mình nằm trong phòng mà muốn ra dzộng nó 1 cái quá, vì đang mặc quần đùi và chưa quánh răng rửa mặt chứ không thì toi mày rồi nha con. Sau đó thì mình dặn là bữa sau ai gọi, thì phải "good morning, may I help you" trước, sau đó nói khéo là Tony đi ra ngoài, vui lòng để lại tin nhắn. Bữa sau ông già ( trong miền nam, gọi ba là ông già là cách gọi thân thương) dưới quê lên thăm, ở bến xe miền Đông, gọi điện ra đón. Tony cũng đang ngủ. Nó nghe điện thoại cũng nói khéo là " Good morning, what can I do for you sir? A, Mr Tony hả? Yes yes no no ... ". Nói xong ông già ú ớ sợ hãi cúp máy liền vì nghĩ gọi nhầm vào đại sứ quán Mỹ (trước 75 ông có biết tiếng Anh chút chút).
Ông lấy giấy ra, cẩn thận bấm số gọi lại, nói " bác muốn gặp thằng Tèo, nó lên Sài Gòn thành Tony đó, bác muốn gặp nó nói chuyện chút. Nó đang đâu, bác là..." Chưa kịp nói thì bị nó mắng sa sả " yêu cầu anh tôn trọng nội quy công ty chúng tôi, anh hãy để lại tin nhắn, chứ anh đừng nên hỏi về việc Tony đang làm gì nhé. Tony không cho nói đâu. Anh thông cảm". Nói rồi nó cúp máy và ghi vào sổ note "ngày ...tháng...một khách hàng nam gọi, yêu cầu gặp Tony, còn nói xúc phạm Tony là thằng Tèo nữa, mà lúc đó Tony đang ngủ nướng nên em kiên quyết không cho gặp và đã nói khéo với khách hàng là Tony đi vắng". Cuối tuần đọc cái weekly report của nó mà muốn quánh cho nó chết tươi.
2. Một buổi sáng nọ, khi ánh bình mình vừa ló dạng, và những tia nắng đầu tiên của 1 ngày mới xỏ xiên vào căn phòng Tony đang ngủ làm anh ấy bừng giấc. Anh ấy đã dậy rồi, nhưng 2 chân vẫn đang gác lên tường và vẫn chưa muốn ngồi dậy, trong đầu suy nghĩ là nên ăn sáng trước hay quánh răng trước rồi mới ăn sáng. Suy nghĩ mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong việc hệ trọng này thì nghe tiếng lạo xạo bước chân của 2 cậu nhân viên vào làm. Tony nghe ngóng thử chúng nó nói gì. Một thằng bảo " Chắc ổng còn ngủ nướng chưa dậy". Thằng kia nói "chắc đi ăn sáng rồi ấy chứ đâu thấy đôi dép đâu". "À, mà sao em thấy sếp mấy công ty khác hay đi nước ngoài công tác, mà sếp mình mấy tháng nay kể từ lúc em vào làm tới giờ chả thấy đi đâu". Thằng kia phụ họa " ừa sao lạ quá nhỉ, chả thấy đi đâu. Hay là ổng hổng có tiền".Thằng kia cãi, "ổng là sếp mà sao không có tiền mậy"....
Mình nằm nghe 2 thằng nói qua nói lại mà lòng buồn vô hạn. Rồi tao sẽ cho chúng bay biết tay. Nhưng giờ thì đi đâu? Quyển hộ chiếu còn còn mới cáu cạnh nhưng sắp hết hạn. Mà tiền đâu mà đi? Không đi thì bọn nhân viên nó khinh ra mặt, cứ chằm dầm cái mặt ở cty mãi hắc ám chúng nó không được lên mạng chơi game hay chát với thỏ ngọc mắt nâu hay đọc tin nhảm nhí .Cuối cùng Tony cũng book được 1 tour du lịch đi ngoại quốc, đi chơi chứ chả có công sự gì, nhưng giả bộ nói đi công tác.
Tin đồn Tony đi công tác ngoại quốc làm chộn rộn cả công ty. 2 đứa nhân viên làm gì cũng khoe, gọi điện thoại phấp phới với khách hàng "anh ơi, chị ơi fax hợp đồng lại liền cho bên em ký đi chứ không là ảnh đi ngoại quốc, không ai ký à nha". Trên bảng treo tường tụi nó ghi chi chít lịch làm việc, nhưng cũng chỉ có 1 nội dung là "ngày ...tháng...Tony đi công tác ngoại quốc". Ngày đi, bọn nó náo loạn cả lên. Đứa thì mang đến áo len, áo ấm, khăn quấn cổ, đứa thì đem thuốc ỉa chảy đau bụng nói cho anh coi chừng ăn đồ Tây hổng quen, chộp ruột ỉa chảy chết à. Tony đi có 3 ngày nhưng tụi nó chuỳnh bay ( tức chuẩn bị- đang kể tự nhiên muốn chêm tiếng Tàu vô khoe mọi người biết mình biết nhiều ngoại ngữ) đến 3 cái vali nặng trịch, mở ra mới thấy ôi thôi đủ quần áo tắm các thể loại cho tắm bể, cho tắm hồ bơi nước ngọt nước mặn, lướt sóng lướt bè...rồi thời trang thu đông, xuân hè, công sở, dạ hội...Dồn vào cả 3 cái vali to đùng.
Tony đòi đi taxi mà tụi nó hẻm cho, nói để em chở anh đi bằng xe máy cho đỡ tốn tiền, công ty mới mở mà anh. Đi một đoạn thấy tụi nó vun vút hướng Nguyễn Văn Trỗi, Tony bảo tụi mày chở tao đi đâu đấy. Bọn nó nói lên thẳng sân bay luôn đi anh, tụi em sẽ vẫy vẫy anh giống tiễn Việt Kiều vậy đó, rùi anh xoa đầu dặn dò tụi em ở nhà mạnh khỏe, chăm chỉ rồi anh gửi đô la Mỹ và dầu gió xanh về cho tụi em. Tụi em sẽ đứng ngoài nhìn vô miết khi nào anh lên cầu thang để ra máy bay thì thôi.
Tony nói "mấy đứa ngừng lại. Anh đi Campuchia mà, nên chở anh lên khu Đề Thám để bắt xe buýt qua bển". 2 đứa đồng thanh á lên một tiếng và 1 trong 2 đứa bất tỉnh nhân sự ( thằng này tiền sử bị máu loãng), khiến mọi người xúm lại giật lưng quần giật tóc mai 1 hồi nó mới tỉnh lại. Câu nói đầu tiên của nó sau khi tỉnh dậy là, "Tony à, sao anh làm tụi em ...hụt hẫng vậy?"
Bầy sâm cầm nhỏ
Chắc ai cũng từng nghe bài "Nhớ Mùa Thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong bài hát có hình ảnh Hồ Tây nên thơ sóng vỗ bờ xao xác, cây cơm nguội vàng, gió heo may lành lạnh. Và "bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời" là 1 hình ảnh vô cùng đẹp.
Cầm là họ chim lông vũ. Gia cầm tức họ gà vịt nuôi tại nhà. Thủy cầm là các loại 2 chân có thể bơi dưới nước như vịt, le le, ngỗng, ngan, thiên nga. Sâm cầm sống ở bán đảo Triều Tiên, tức Bắc Hàn và Hàn Quốc, giống con vịt nước nhưng lông đen tuyền, mỏ trắng. Nó ăn nhân sâm mọc tự nhiên trên núi nên người ta gọi là Sâm Cầm. Người Hàn ăn sâm nhiều nên da dẻ hồng hào, đẹp trai đẹp gái. Sâm ở Hàn quốc có hai loại, một là loại cao cấp, trồng trong điều kiện khắc nghiệt để thu được sâm có tinh chất cao, dùng để chế biến dược phẩm, mỹ phẩm, rất đắt tiền. Hai là loại trồng như rau, vài ba tháng là thu hoạch, dùng hàng ngày. Lúc Tony ở Seoul, sáng nào cũng ghé bà bán cháo trong hẻm gần nhà trọ, đâu khoảng 7000 won 1 tô, có nửa con gà và mấy củ sâm. Ăn đâu 1 tháng thì trời ơi, da trắng như bông bưởi. Đẹp trai quá nên đi đâu ai cũng ngoái nhìn, suýt mấy lần bị trục xuất, nên Tony ra đường phải quẹt nhọ nồi cho xấu bớt. Ăn nói, thay vì lưu loát dí dỏm thông tuệ như mọi khi, Tony cũng nỗ lực nói vấp lên vấp xuống để bớt sự thu hút. Đẹp và giỏi, đôi khi cũng là rào cản lớn để “hòa nhập mà không hòa tan”.
Quay lại chuyện con sâm cầm, nói lan man quá. Túm lại là Tony và con Sâm Cầm đó giống nhau ở chỗ là đều ăn sâm Triều Tiên. Con kia bay được còn Tony hẻm bay được. Vì ăn sâm nên con này rất khỏe, bay cả ngàn dặm không cần nghỉ mệt. Thịt da của nó, kể cả lông mao lông vũ, đều dùng làm thuốc ( lưu ý tuyệt đối không được so sánh vụ lông mao lông vũ giữa con Sâm Cầm và Tony).
Mùa đông ở Hàn Quốc bắt đầu từ đầu tháng 12 và kéo dài đến hết tháng 3. Lúc này, trời lạnh lẽo, âm cả chục độ, tuyết hay băng giá trắng xóa, phủ hết
trên các đồi núi. Hết sâm để ăn, sâm cầm nên bèn bay về phương nam tránh rét. Bay đi trú đông cũng là tập tục của các loài chim xứ lạnh.
Ở bắc bán cầu là mùa đông thì ở nam bán cầu như Úc, New Zealand lại là mùa ấm do trái đất nghiêng 23.5 độ. Chết, lan man qua môn địa lý rồi, mày giỏi quá Tony à, cái chi cũng biết, thôi thôi tập trung miêu tả môn sinh vật đi. Đàn sâm cầm bay theo hình chữ V, con đầu đàn bay trước, một bầy vỗ cánh theo sau, để hạn chế lực cản của không khí, bay chung với ngỗng trời và nhiều loại chim khác nữa. Bay qua các tỉnh Trung Quốc như Hắc Long Giang, Liêu Ninh, xuống Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây rồi đến Việt Nam. Đàn sâm cầm quyết định chuyển tải ( transit) ở Hồ Tây giống sân bay trung chuyển, vì đã được 1/2 đoạn đường rồi.
Cả ngàn năm nay, nó cứ thế mà đi. Một lộ trình. Xuống Hồ Tây tắm táp, uống sương đọng trên những búp sen, ăn thêm mấy thảo dược mọc ven hồ, rồi tiếp tục cất cánh về phương Nam, bay qua miền Trung, qua Sài Gòn, Cà Mau, Singapore, Indo rồi tới Úc, New Zealand. Hết mùa đông, đàn sâm cầm lại bay theo chiều ngược lại.
Các đời vua Việt Nam biết con này bổ dưỡng, nên yêu cầu quan chức trấn Tây Hồ bắt dâng vua. Tuy nhiên, chỉ được bắt vài cặp/năm. Ai bắt nhiều hơn sẽ bị chém. Coi như thu lệ phí trung chuyển. Sau khi súng săn và đại gia ra đời, sâm cầm vừa sà xuống Hồ Tây thì bị giăng lưới, súng săn...nã vào đầu nên ngơ ngác, con đầu đàn vừa bay vừa đếm, nói ủa sao xuống thì 100 mà bay lên chỉ còn vài con vậy? Bọn chúng sao biết được, ở đất nước này, có cái gọi là đại gia làm kinh tế giỏi. Có tiền mà không có nền tảng văn hóa, nên thú nuôi như chó mèo, thú hoang như rắn rùa chim chóc đều nuốt hết vào mồm. Máu con nào cũng mát với hủ tục tiết canh hết sức man rợ.
Có lần Tony nhậu với 1 đại gia ngân hàng kia ở Hà Nội, giàu có lắm nên chỉ ăn động vật hoang dã. Con gì cũng phải mổ bụng trước mặt để ông ấy nuốt quả tim còn đang đập thình thịch, thích thú thấy hình ảnh con vật quằn quại nhỏ hết máu của mình vào ly rượu, từ từ nhắm mắt ngoẹo đầu, trút hơi thở cuối cùng trước ánh mắt hau háu của ông. Có khi, máu tươi còn vương trên râu, vài giọt đỏ hồng trên ngực áo sơ mi trắng. Ông nói, nếu không uống máu tươi mấy con này, ông không thể giao cấu được với cả chục cô bồ. Quần thể quần xã sinh học trong tự nhiên bị mất cân bằng chỉ để phục vụ nhu cầu tình dục của vài người có tiền có của như ông. Rồi có 1 đại gia buôn gỗ giàu có nọ ở Bình Dương mà Tony quen, cũng chỉ đạo các đàn em từ Lào và Cambuchia, cứ bắt được hổ Đông Dương thì giết chết con mẹ, đem hết con con về cho ổng nuôi. Ông xây 1 cái hầm lớn, nhốt toàn bộ hổ con dưới đó, ngày 3 cữ cho ăn cháo cám như chăn nuôi lợn. Tăng trọng đúng 1 tạ rưỡi là xẻ thịt nấu cao. Rồi có 3 đại gia là đồng chủ sở hữu 1 công ty nông nghiệp lớn ở miền Tây, chẳng ăn gì ngoài óc khỉ vì nghe đồn sẽ trường thọ như mấy hoàng đế Trung Hoa. Cột tay cột chân con khỉ đứng dưới bàn ăn có khoét lỗ ở giữa, vạt đầu rồi vắt chanh vào, rắc muối vào, cứ mỗi thìa múc vào não con khỉ và đưa vào mồm, nó kêu éc éc và 3 đại gia ấy cụng ly khí thế.
Nhìn các ông ấy đem thú hoang về sở hữu riêng của mình hay vặt lông ăn thịt uống máu tươi cho bổ, Tony cứ ngỡ mình đang trở về thuở hồng hoang mông muội của loài người, khi chúng ta chưa biết mặc quần áo và chưa phát minh ra lửa.
Trở lại chuyện con sâm cầm. Bị săn bắn kinh khủng quá, chết gần hết thì cũng khôn ra. Đàn sâm cầm bữa nay quyết định transit ở một địa điểm mới ở Lai Châu. Tony biết, mà hổng nói. Sợ tuyệt chủng.
Chiều nay lòng buồn, Tony bèn thay đồ đi Hồ Tây vãn cảnh. Vẫn còn đó những con sóng lao xao vỗ bờ tím ngắt. Vẫn còn đó chùa Trấn Quốc uy nghi tháp cổ mặc trầm. Vẫn còn đó đường Thanh Niên và bến Cổ Ngư dìu dặt nam thanh nữ tú.
Nhưng không còn nữa, ‘bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời”
Dặn dò các bạn phòng nhân sự
Đợt tuyển dụng tới đây, lưu ý ứng viên phải thuộc cộng đồng văn hóa đọc. Văn hoá đọc ở đây là đọc sách chuyên môn, sách văn học, tin tức kinh tế xã hội...chứ không phải truyện tranh nhảm nhí hay mấy cái trang tin tức tụt quần cởi áo trên mạng.
Ở nước ngoài họ đào tạo sinh viên, bắt đọc 2-3 cuốn 1 tuần. Phải đọc rất nhanh, để sau này đi làm, giấy tờ công văn, đọc nhoay nhoáy để phúc đáp lại. Thể loại thấy chữ nhiều nhức mắt, thì thôi gửi nó cái “thank-you letter”. Nó đánh vần 1 công văn xong mất hết cả ngày, lọ mọ 1 ngày nữa mới trả lời lại được, thì năng suất lao động sẽ rất kém. 1 ngày ở công sở, hằng hà sa số thư từ email của đối tác, công văn của ban ngành, rồi tài liệu chuyên môn, cơ hội kinh doanh qua thông tin trên mạng…Thông tin sẽ đến ùn ùn, phải xử lý thật nhanh.
Tuyển sales cũng vậy. Cũng phải là bạn có văn hóa đọc. Biết chữ thì phải đọc chớ. Đọc sẽ làm cho người ta có 1 đẳng cấp hơn hẳn. Trong bàn nhậu, tiếp chuyện với khách, nhân viên bán hàng nào đọc nhiều thì cái gì cũng biết, góp chuyện đẩy cao trào lên, nhậu thấy vui. Ví dụ người ta bàn về truyện Tam Quốc, mình có đọc qua nên tham gia được, còn cũng có người miệng câm như hến kêu uống thì uống thôi chứ chẳng biết Nguỵ Diên là ai. May ra nói về mấy nhân vật trong truyện Kim Dung họ còn biết sơ sơ vì có coi phim, vì mấy truyện này có dựng thành phim. Vì có nhiều người chỉ thích coi phim chứ lười không chịu đọc, dù biết chữ. Phim ảnh nói chung không thể bằng sách trong việc bồi dưỡng óc thẩm mỹ cho chúng ta được. Vì làm biếng đọc nên ngôn ngữ nói cũng sẽ không có trơn tru. Đám này tiếp xúc khách hàng, họ chán vì kiến thức ít ỏi, 1 hồi không biết nói gì bèn nói lại cái cũ. Cái gì cũng không biết nên khách sẽ chê ngu. Gặp nhau 3 lần cũng mỗi chuyện đấy kể hoài.
Biết chữ mà không đọc thì đầu óc đơn giản. Đầu óc đơn giản thì sẽ làm lao động giản đơn. Xã hội chia 2 nhóm, lao động trí óc và lao động phổ thông. Lao động trí óc là có văn hóa đọc để tiếp nhận kiến thức không ngừng, nhóm này sau này làm chỉ huy, làm chủ. Do điều kiện không được đi học ngày nào nên không biết chữ đã đành, không trách họ, còn đám biết chữ nhưng lười đọc thì thẳng tay loại. Nó biết chữ mà làm biếng đọc, thì chuyên môn sẽ rất kém, vì tài liệu chuyên môn đâu có dựng thành phim hay clip cho mấy đứa nó coi được.
Mình cứ kiểm tra năng lực hết rồi mới tuyển, kể cả người quen gửi gắm vào, nhận hết, cho thi, thi đạt thì vô làm, không thì thôi. Trong vòng 30 phút phải đọc xong các bài thi, và trả lời tóm tắt ý chính. Bạn nào không quen mà đọc chậm, thì cho rớt, chứ vô làm việc kém, mọi người làm xong 10 việc nó mới xong 1 việc. Dù nó nói chỉ cần ăn lương 1/10 thì mình cũng không nhận, ngồi chật chỗ.
Dù ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ mà đọc chậm quá, mình có thể bố trí vô nhóm lao động phổ thông ở dưới xưởng. Không chịu nhìn chữ thì cho nhìn máy móc và sản phẩm, bưng bê khuân vác. Không chịu nữa thì gia nhập đội quân thất nghiệp ngoài kia, về cho cha mẹ nó nuôi tiếp.
Chứ tuyệt đối không cho thể loại lười đọc làm văn phòng hay chỉ huy nhé. Tốt nghiệp đại học mà tranh làm công nhân với các bạn do điều kiện mà không được đến trường ngày nào, tranh việc với các bạn không biết chữ thì ác quá...
Chét Lát và Nót Théo Chìa
1. Thấy Tony hay dùng từ jet lag ( đọc là chét-lát) nên có cháu hạc sinh viết meo hỏi thưa chú jet lag là gì? Jet lag là tình trạng mệt mỏi sau 1 chuyến bay dài. Ngoài ra còn do thay đổi khí hậu, chênh lệch múi giờ...nên người bị chét-lát thường bơ phờ hốc hác, phải mất mấy hôm mới quen với múi giờ mới. Jet là máy bay, còn lag là do ngồi lâu quá mà bị, giống như internet lâu lâu bị lag thì mình phải tắt modem rồi bật lại.
Hôm bữa máy bay vừa xuống sân bay Bangkok, vào đứng lấy hành lý bỗng Tony thấy chét-lát, bèn khóc rống lên. Tây sợ quá bu lại hỏi sao sao, tụi nó hỏi mày bay từ đâu, Tony nói từ Sài Gòn. Nó hỏi chuyến bay dài lắm à, mình nói 1 giờ. Nghe xong tụi nó dãn ra, bỏ đi hết, nói thầm với nhau thằng này chắc khùng nè, bay có 1 tiếng và điểm đến cùng 1 múi giờ mắc mớ gì chét-lát ( nó nói thầm nhưng nhìn miệng mình đoán được ý).
2. Tony cũng hay bị bệnh nhớ quê hương khi xa xứ, bệnh nostalgia, đọc là nót- théo-chìa. Hôm bữa vừa bước chân qua cửa khẩu Mộc Bài, hải quan Cambodia vừa đóng dấu nhập cảnh 1 cái cộp vào passport thì Tony bắt đầu chùi nước mắt. Thấy nhớ nhà, nhớ quê hương xứ sở. Khi leo lên xe buýt đi về Phnom Pênh thì ngoái cổ lại nhìn cố hương mấy lần, những gốc lúa bờ tre cũng thấy yêu tha thiết. Vừa ngồi vào ghế ( sau lưng tài xế ) đã cất tiếng hát trong trẻo ngay với bài Quê hương, nhạc Giáp văn Thạch, lời Đỗ Trung Quân ( tức bài quê hương có chùm khế- chứ hẻm phải quê hương nước mặn đồng chua nha). Tây Tàu ôi thôi bu lại nghe, nghiêng cả xe. Tony nói với bọn nó là tao bị nót-théo-chìa, tao thèm canh chua và cá kho tộ, tao thèm rau đắng mọc sau hè,.... từ khó vậy mà cũng ráng dịch được. Khách trên xe đứa nào đứa nấy nhìn mình thông cảm chua xót xuýt xoa.
Trên xe ngoài Tony ra thì còn có 1 bà già người Việt, bận áo lạnh, ngồi ghế cuối. Thấy toàn bôi dầu xanh vào ngón tay và đưa lên mũi hít suốt, dáng vẻ quê mùa lắm, Tony đinh ninh là bà hẻm biết Tony nổ gì. Ai dè bà đằng hắng rồi nói to "ê mầy, tao trước 75 làm phiên dịch ở sở Mỹ nên tiếng Anh lưu loát nha mậy. Xe mới qua biên giới có mấy chục mét mà nót-théo-chìa cái giống gì, lố quá đi”. Rồi bà nói thêm “ có nhớ quê quá thì bước xuống xe về bển lại đi ông nội".
Chuyện ăn của Tony
1.Sau 1 đêm chìm trong mộng mị, Tony sẽ thức giấc. Trong đầu là sự giằng co: đánh răng trước hay ăn sáng trước? Sau khi động não, ăn sáng trước là câu trả lời cuối cùng. Tối qua trước khi ngủ Tony đã đánh răng rồi. Vả lại ăn xong đánh răng đi làm tiếp xúc người khác mới tự tin, thay đổi, kiên quyết không mang những mảng bám thức ăn đường phố vào công sở.
Hôm trước thấy 1 chị kia xinh đẹp ở hội nghị, lúc chị cười thấy có cọng hành xinh xinh dính trên kẽ răng. Tony biết ngay sáng nay chị ấy đã điểm tâm bằng phở bò bà Bảy. Bà ấy dạo này xắt hành hơi nhỏ.
Người quý tộc ở châu âu thường ăn sáng trên giường, người châu âu, Hàn Quốc, Nhật... thường nấu cơm tự ăn ở nhà ( thấy trên phim chứ qua bển toàn ở khách sạn, hổng lẽ mới tờ mờ sáng đã mò qua nhà người ta coi người ta ăn cái gì). Nhưng Tony có hỏi thì biết là họ ăn xong rồi mới đánh răng, uống cafe rồi đi làm. Nên nói chiện, hơi thở thơm phức hà. Trong khi Tony thường đánh răng xong mới ăn, thường ăn sáng ở ngoài trên đường đi làm. Hình ảnh vừa đi vừa xỉa răng, thậm chí vừa lái xe máy vừa ngậm tăm trên đường phố là hình ảnh rất nên thơ, trong đó có Tony.
2. Chúng ta có lẽ là dân tộc ăn rau sống nhiều nhất trên thế giới. Không chắc lắm, tuy nhiên những nơi mà Tony đi qua, rau ăn sống chỉ có vài ba loại, còn tất tần tật người ta chiên xào nấu soup hết. Ngoài rau phổ biến, chúng ta còn thích ăn chuối chát, hoa chuối, lá xoài non, lá mận, lá sung, lá cách, lá lụa, lá mơ, lá ổi, lá chùm ruột, kèo nèo, lục bình, bông súng, rau má, rồi cải xanh, rau nhút, rau muống, lá lộc vừng, lá bần, lá me, lá sấu, lá cóc….Đi siêu thị ở nước ngoài, Tony cứ đừng tần ngần ở quầy rau, rồi cứ so sánh cái này to hơn ở nước mình, cái này nhỏ hơn nè, cái này mắc quá, ở Sài Gòn có 5 ngàn đồng 1 bó hành còn bên London tới 1.50 bảng nhưng chỉ có 3 cọng. Còn mấy cái bồn hoa giữa đường phố Tokyo hay Thượng Hải, không biết nó trồng cái loại cây gì mà nứt đọt non mơn mởn, nhìn là muốn bứt xuống luộc chấm nước mắm.
Hồi còn sinh viên, Tony có làm tour guide ( tua gai), chuyên khách nước ngoài đi tham quan để rèn Anh ngữ, lúc đó còn ngây ngô không biết văn hóa nước nào là nước nào, nghĩ mình thích ăn gì thì khách cũng vậy. Vào quán ăn toàn đặt món theo ý mình. Nên sau 2 ngày được Tony nhiệt tình giới thiệu ẩm thực truyền thống, khách cứ nghe Tony đưa đi ăn là sợ hãi. Bữa sáng thì cháo lòng bún mắm, bữa trưa thì hủ tiếu bánh canh, buổi chiều thì ăn cơm 3 món kho, xào, canh. Nhiều ông khách 80 tuổi người châu Âu nói tụi tao 80 năm nay lớn lên trong bánh mì bơ sữa pho mát, nên mày gọi món như vầy, tụi tao ăn gì được. Cầm đũa đã khó, mà mày bắt gắp tới gắp lụi, gọi là gắp nghệ thuật. Tay tụi tao bị Parkinson run lẩy bẩy mà mày cứ bắt lấy bánh tráng ra cuốn- wrap and roll- miết. Ban đêm về khách sạn, tụi tao ngủ không được vì đói. Nghe vậy, Tony gắp bỏ đầy chén ép ăn, rồi giả bộ nói mấy ông bà không ăn ở đây người ta sẽ giận, ngon lắm ăn đi ăn đi. Nên khách ăn mà nước mắt rơi lã chã trên bát, nước mắt chan hòa với nước canh cua rau đay. Răng cốt không có mà Tony bắt nhai cà pháo, mà phải nhai ra âm thanh rộn ràng thì Tony mới chịu.
Có lần, đưa đoàn Ấn Độ vào quán bánh tráng Trảng Bàng, bọn nó nhìn nhau cười ngất ngây khi trên bàn là 1 đống các loại lá, rồi thấy Tony bứt bỏ vô miệng rào rào, nên chụp hình khí thế. Kêu bọn nó ăn, bọn nó một mực từ chối, nói we cannot eat those leaves. Một lần Tony dắt đoàn khách Tây đi ngang qua khu trồng điều (đào lộn hột) của Đồng Nai đang mùa thay lá. Thấy các cây trơ trọi, một người trong số họ( ông này có vẻ đã từng qua VN, thấy hay múa may giải thích với mấy người khác) nói ở đây khí hậu nhiệt đới, không có mùa đông nên cây không có rụng lá. Nhưng dân địa phương ăn hết rồi. Cả đoàn gật gù. Ồng Mark còn bảo hôm nào rủ Tony sang nước tao chơi, vườn nhà tao có mấy cây giống như vậy có lá tươi tốt lắm, thích cứ hái xuống ăn với cơm. Xuống xe cho khách đi tự đạp xe tham quan cồn Thới Sơn dưới Tiền Giang, khách về, đứa nào đứa nấy khệ nệ 1 đống lá gồm lá chuối, lá dừa, lá mít, lá tre….nói thôi tụi tao hái để tặng mày để ăn dinner tối nay, khỏi đưa tiền boa cho mày nhé.
Tụi nó cứ nghĩ Tony là động vật nhai lại ấy. Nên giặn, nghỉ, không làm hướng dẫn viên du lịch nữa
Chuyện con ruồi
Lúc mới ra trường, Tony đi làm ở nhà máy giày dép để quen với việc sản xuất trước khi làm thương mại. Có lần nhà máy bị mất vật tư, thế là những người liên quan sẽ phải giải trình, gồm có bảo vệ, thủ kho, cán bộ vật tư, bốc vác... Xong mọi người nghi ngờ vào anh bốc vác mới tuyển vào làm, vì ê kíp kia đã làm với nhau được mấy năm, chưa có sự cố gì, mới tuyển anh này vào vài hôm đã có chuyện. Chú Chương giám đốc giao Tony xử lý việc này rồi báo cáo lại.
Tony kêu mọi người vô họp. Mọi người nhìn anh bốc vác vì nghi ngờ tập trung vào đó. Nhìn thấy gương mặt gộc gạc của anh, tự nhiên Tony lại nghĩ là không phải. Mới hỏi anh ơi, anh có lấy cắp không ạ, nói em mong anh nói thật một lần, giọng tha thiết và mắt nhìn sâu vào mắt ảnh. Ảnh lúng túng, lóng ngóng vụng về, rồi cũng hết biết giải thích sao, lấy cái cuối cùng của 1 chút lòng tin còn vớt vát, ảnh xin thề có cái bóng đèn, anh mà nói dối, bóng đèn tắt liền. Cái Tony nhìn lên cái bóng đèn, xong hết biết hỏi gì nữa, vô báo cáo chú Chương, nói con hỏi rồi mà anh ấy trả lời là không có. Chú cười hả hả, nói đúng là đồ mới ra trường, ngáo ngơ tin người quá đáng. Có ai ăn cắp mà thừa nhận mình ăn cắp đâu. Nên phải có tang chứng rạch ròi. Rồi đứa ăn cắp đó sẽ lập tức chối tội, nên phải có nhân chứng. Có tang chứng vật chứng chưa đủ, còn phải đấu tranh khai thác mãi ấy chứ.
Hôm qua đi ăn với đứa em nó hạc từ trường K. Một ông phó GSTS của trường nó bị bộ GD tước bằng vì người ta phát hiện luận ven tiến sĩ đang lưu ở thư viện quốc gia có tới 30% giống y chang một luận ven khác. Kiến thức của người khác thì phải tiêu hóa, còn trích dẫn thì phải ghi nguồn. Nếu không thì là ăn cắp. Nhưng ổng lên báo cãi ngay, nói luận ven lưu trữ ở thư viện là do đứa cháu nó đi nộp nhầm hay sao đó. Mới thấy, dù ai đi chăng nữa, cách phản ứng khi bị phát hiện cũng giống nhau. Chối ngay. Chối phắt.Tự nhiên nhớ lời chú Chương.
Về tư vấn tâm lý trên báo, mình chỉ đọc cô Dạ Loan báo Thôn Quê Ngày Nay. Mấy người kia nói như sách, toàn thấy gương mặt sơn son thiếp vàng lên báo chụp hình đứng ẹo 1 bên nói tui là nhà tâm lý hạc. Đọc thấy có tâm sự "cô Loan ơi, em nghi ngờ chồng em ngoại tình. Em bắt gặp anh ấy đi vào nhà nghỉ, về vặn vẹo thì ảnh thề thốt với mấy cái bóng đèn neon trong nhà, bảo là đang đi trên đường mệt nên tạt vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Sao nước mình cho nhà nghỉ kinh doanh nhiều vậy cô, em toàn thấy là nơi tệ nạn chứ chẳng cao người đàng hoàng nào vào nhà nghỉ cả. Lần thứ 2, em ập vào bắt quả tang anh ấy và 1 cô tiếp viên quán cà phê đang ở trong tình trạng không mảnh vải che thân. Chồng em làm luật sư. Anh bảo thường vào nhà nghỉ vì môi trường nơi ấy yên tĩnh, tư vấn cho rõ chứ không làm gì. Cô ơi, có ai tư vấn cho nhau trong cái gọi là Nhà Nghỉ không cô "?
Cô Dạ Loan nói đại ý "cô chưa biết em và chồng em thuộc thể loại gì....nhưng cô biết một điều, làm sai khi bị bắt gặp người ta sẽ phải chối. Đó thuộc về tâm lý hạc, bình thường ai cũng vậy. Người càng ăn cắp lão luyện sẽ có kỹ năng chối bay chối biến 1 cách chuyên nghiệp. Nên ai hồi nhỏ thường xuyên quay cóp thì lớn lên sẽ rất dễ nói dối hay ăn cắp vì nhớ nghề. Nên nếu bạn gặp 1 người chỉ mới tốt nghiệp tiểu học thì XÁC SUẤT đó là người chân thành sẽ cao hơn. Nói dối là tiền đề của ăn cắp, nên nếu bạn muốn trong gia đình hay công ty của mình không xảy ra việc ăn cắp, tuyệt đối không cho phép nói dối".
Nghe lời cô Dạ Loan, Tony thích chơi với thể loại bỏ hạc nửa chừng, vì yên tâm. Có bị ăn cắp cũng chỉ là ăn cắp nhẹ.
Tối qua thấy mất tiền mấy chục ngàn bỏ quên trong nhà tắm, chắc thằng Tí nó lấy đi chơi game rồi chứ không ai vô đây. Bèn cất tiếng hỏi:
"Tí, mày có lấy tiền của dượng không Tí?"...
Tí: "Dạ không dượng ơi."
Tony: "Mày chắc không Tí"?
Tí: " Con thề có con ruồi bay qua nè dượng. Con mà nói dối, con ruồi trước sau gì cũng sẽ chết".
Ối. Thằng này khá. Vậy mà mọi người cứ nói nó ngây ngô. Nó biết chối bay chối biến và thề thốt như vậy tức phát triển tâm sinh lý bình thường. Cũng mừng.
Ngó ra ngoài phố, đèn đường cứ lúc sáng lúc tắt. Người ta cứ nói dối, rồi ăn cắp, rồi lôi mấy cái bóng đèn ra thề. Nhưng bù lại cũng chả thấy con ruồi nào. Cứ thế này, chẳng mấy chốc loài ruồi sẽ bị tuyệt chủng, kể cả ruồi giấm.
Môi nào hãy còn thơm…*
Có đứa con dượng hỏi, con có anh bạn, nói gì cũng cãi, khư khư ý mình. Con và đám bạn nhiều lúc tức điên lên, muốn đập nó. Con phải làm sao?
Dượng chợt nhớ chuyện xưa, có 2 anh chàng kia cãi nhau. Một anh nói là 4 lần 7 là 29. Một anh nói 4 lần 7 là 28. Bất phân thắng bại. Cái đem lên quan xử. Quan cho anh 4x7=29 về, còn giữ anh 4x7 =28 lại, quánh mấy roi mới thả. Anh này ức lắm, vì mình đúng mà sao lại bị quánh. Cái ông quan mới nói, nó ngu nó mới nói 4x7=29. Thả nó về xã hội. Trước sau gì cũng có người quánh nó. Hoặc ngu quá thì nó sẽ tự chết, không cần trừng trị. Còn lỗi của mày là đi cãi với cái đứa ấy về 1 cái chân lý rành rành. Nên mày mới có tội.
Dượng may mắn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và với đầu óc cởi mở của mình, đã nhìn thấy ngay cái gì lạc hậu cần phải loại bỏ, cái hay cần phải tiếp thu, cái gì đẹp đẽ cần phải giữ . Mấy cái như thực dụng tính toán ích kỷ, không tình không nghĩa, nói dối và ăn cắp, ăn thịt thú cưng và thú hoang, khoe mẽ và háo danh, sĩ diện và đố kỵ, lười học và lười làm, kịch cỡm và giả tạo, lề mề và chậm chạp, tham lam và tiểu nhân, chen ngang và tranh giành, chửi bới đánh đập nhau, rập khuôn máy móc…đều là những thứ làm cho mình kém văn minh đi, cần phải loại bỏ. Còn ai xung quanh biết mà không sửa thì cũng chả sao, họ có quyền chọn cách sống ấy. Nó không tình không nghĩa vô cảm lạnh lùng thì nó sẽ bị cô lập, nó nói dối thì bị mất lòng tin, nó ăn cắp thì trước sau gì cũng bị quánh, nó ăn thịt chó mèo thì trước gì cũng ngây dại vì chất độc cyanua trong bã chó vô người, nó đố kỵ thì sẽ bị bệnh Chu Du mà chết, nó lười học lười làm thì nó sẽ nghèo khổ suốt đời, nó tham lam thì sẽ bị quả báo…Ông quan nói nào có sai.
Các bài viết của dượng không nhằm mục đích câu like câu view, vì dượng Tony chỉ là 1 người ẩn danh, không mưu cầu nổi tiếng cá nhân hay thương mại, dượng bán phân bón thuốc trừ sâu, cố tụt quần tụt áo để nổi tiếng trên mạng làm chi. Nên mấy đứa yên tâm là dượng tử tế, đàng hoàng, theo dượng, có gì hay ho dượng chỉ cho, mấy đứa chỉ tốt lên, giỏi lên thôi. Tại dượng thấy ai cũng chỉ sống khoảng 100 năm trên trái đất này, với 1 đời người thì dài nhưng thật ra cũng chỉ là 1 cái chớp mắt của vũ trụ. Nên trong cái chớp mắt ấy, sống sao cho đẹp, cho hay, cho đến mọi tận cùng của cảm xúc, yêu thương và được yêu thương trở lại. Trong sáng, thánh thiện, quý phái sang trọng về mặt tâm hồn, có phải hay hơn không?
Người có tư tưởng tiểu nông thì hay tự ái, bảo thủ, đọc TnBS nó ghét lắm, vì như cái tát vào mặt vậy, nó đâu chịu được. Thông tin nào tụi nó đọc cũng suy diễn theo hướng tiêu cực, chắc không được, khó lắm,…chỉ có ngồi lê la trên mạng, comment hết trang này tới trang khác là được. Cái gì nó cũng đổ thừa tại cái này cái kia...chứ bản thân nó thì không bao giờ dám nói là "tại tôi dư thời gian và nhảm nhí quá mới suốt ngày phàn nàn trên mạng".
Nên các bạn share bài của dượng trên FB cá nhân của mình, mà có mấy comment viên nhảy vô ý kiến ý cò kiểu tiểu nông như thế này, không nên tranh luận. Mình chỉ đọc đúng 1 câu Kiều :
“ Người mà đến thế thì thôi.
Đời phồn hoa cũng, là đời bỏ đi”.
Rồi unfriend. Bạn bè là phải sàng lọc liên tục. Chơi chi với thể loại ấy, nó kéo văn minh của mình xuống thì mệt. Unfriend rồi bĩu môi khinh bỉ cho dượng.
Chuyện ở Rì Zọt
Phú Yên là vùng đất ở Nam Trung Bộ mà Tony thích nhất. Nhất là chiều chiều, khi nắng sắp tắt, ngồi trên mấy phiến đá sát biển ở Gành Đá Dĩa, bạn sẽ thấy đời đẹp như thế là cùng. Những viên đá được mài mòn và xếp hàng bởi bàn tay của tạo hóa, rất giống Causeway ở quận Antrim, Bắc Ai len, di sản thế giới mà dân châu Âu ai cũng muốn 1 lần tới thăm. Phú Yên đẹp, vẻ đẹp ngỡ ngàng của núi và biển đan xen vào nhau. Đặc biệt nhất là núi Thạch Bi, hay còn gọi là núi Đá Bia vì trên đỉnh núi có 1 tảng đá nhìn giống như bia đá. Có người bảo đó là cột mốc ranh giới Đại Việt và Chăm Pa sau khi Lê Thánh Tôn đích thân cầm quân đánh Chiêm Thành. Có người khẳng định đó chính là cột đồng Giao Chỉ với lời nguyền Mã Viện năm xưa, nhưng cũng có người cho là không phải vì thời đó khu vực này vẫn thuộc nước khác không phải Giao Chỉ. Người Chăm gọi đây là núi Cùi Bắp, vì nhìn lên trông giống cùi bắp. Nói chung là nhiều truyền thuyết, nhiều câu chuyện xung quanh ngọn núi nổi tiếng này, nhưng ai ở Phú Yên mà chẳng biết câu ca dao " Chiều chiều mây phủ Đá Bia, Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng" hay là 1 lời trách thân, trách phận nghe thiệt dễ thương trong bài dân ca cùng tên.
Phú Yên đẹp, đẹp vì có núi Nhạn với bài hát tha thiết của Anh Bằng, "anh còn nợ em, chim về núi Nhạn, trời mờ mưa đêm". Phú Yên còn đẹp mỹ miều với dòng sông Ba, hay còn gọi là Đà Rằng, bồi đắp 1 châu thổ phù sa màu mỡ, là vùng trồng lúa lớn nhất trong các tỉnh Nam Trung Bộ, và là thị trường bán phân chủ yếu của Tony ở khu vực miền Trung. Đồ ăn ở đây thì ngon, ngon đến mức khiến Tony khóc 2 lần. Tony vốn dễ thương, cứ thấy đồ ăn ngon là ngồi khóc. 1 lần ăn cơm gà trong 1 hẻm nhỏ ở Tuy Hòa, hồi đó còn là thị xã, chưa lên thành phố. Cơm gạo địa phương lúa mới gặt nấu với nước luộc gà. Miếng thịt gà vàng ươm, cơm dẻo, ngọt ăn kèm hành chua ngâm, ăn no “cành hông” vẫn muốn ăn tiếp. Lần thứ 2 là người bạn đãi món bò phơi 1 nắng, ăn mới muối có giã con kiến gì trên núi. Con kiến này giống con kiến vàng bò trên mấy cây xoài, nhưng cái bụng nó có chứa 1 loại tinh dầu cay, thơm. Rang lên rồi giã với muối, thì nó cay xè như ớt. Mình chấm miếng bò 1 nắng này ăn, thì thôi ...không nói nữa, sợ ướt bàn phím.
Người Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vô với Phan Thiết, có kiểu phát âm nghe là lạ mà dễ thương vô cùng. Nghe riết ghiền luôn. Âm a nghe hơi giống âm e, âm ao thì hơi giống âm eo, còn âm an thì giống âm en kiểu Nam Bộ. Ở bên này là Quảng Ngãi, đang là Cô Coa Cô Loa thì qua bên kia Bình Định, biến thành Cô Ce Cô Le. Một khi bị bất ngờ, họ hay nói “ trầu quâu” có nghĩa là “ trời ơi”. Dân vùng quê thì phát âm nặng hơn dân phố. Nhưng ai ai cũng ăn nói thiệt thà chất phác, rất rất dễ thương.
Sáng nào Tony cũng dậy thiệt sớm đi dạo vòng vòng gần khách sạn. Thấy các bà các mẹ da đen thui vì rám nắng, quảy gánh bún cá đi tới chỗ dọn hàng cũng ngay trên lề đường, thường lựa 1 bóng râm nào đó ngồi cho chút trưa đỡ nắng, hàm răng cười trắng bóng, hỏi bún cé hông em thì Tony quất luôn 3 tô. Và ăn xong cứ ngồi nhìn các bà hoài, nhìn những gương mặt hồn hậu dưới cái nón lá trắng, thấy thích, thấy thương. Hay mấy anh xe ôm mà ngoài đó gọi là xe thồ cũng vậy, nhiệt tình đến độ lỡ ai dừng xe lại hỏi đường, không biết cũng ú ớ chỉ cho bằng được. Nên nếu hỏi trúng ai mà lao ra đường, đứng vung tay chỉ trỏ có vẻ chắc chắn ghê lắm thì đi theo, còn thấy ai mà ú ớ suy nghĩ 1 lúc rồi chỉ, thì nên hỏi thêm 1 anh xe thồ nữa nha, có khi anh mới này sẽ chỉ đi ngược lại. Bữa đầu tiên, mới sáng sớm bạn Tony tới khách sạn mình đang ở rủ đi cà phê sáng, cô tiếp tân gọi lên phòng " anh ơi, anh có bẹn tới tìm nè. Ảnh nói rủ anh đi uống trè đẹo". Mình nghe 1 phút thì hiểu là “ trà đạo”, liền xỏ quần dài lao xuống cầu thang rồi vun vút đi “trè đẹo” với đám bẹn dở thương chịu không nẩu.
Nước mình nó dài mà ốm nhách, từ vùng này qua vùng khác, thời xa xưa núi sông nó cách nó ngăn nên giao thông trắc trở, các vùng ít giao lưu với nhau, dân trong vùng tự nói với nhau rồi phát âm nó chệch đi ít nhiều, thành thổ ngữ hay phương ngữ. Nhưng nghe dân vùng nào nói thấy cũng đáng yêu. Nắm nguyên tắc phát âm 1 lúc là nghe hiểu hết, càng nghe càng thấy thú vị, càng thấy càng thương người Việt mình.
À trở lại vụ ở Phú Yên, Tony có chị bạn người Hà Nội, vào Phú Yên mở rì sọt ( resort) ven biển, ngày khai trương thôi tưng bừng khách khứa. Chị ấy muốn biết ơn các anh công nhân địa phương đã vất vả trong cả 2 năm trời trên công trường xây dựng, nên bữa khánh thành mới mời 1 anh lên phát biểu cảm nghĩ. Anh này phát biểu xong, cả rì sọt lăn ra cười, còn mấy quan khách ở Hà Nội vào hay Sài Gòn ra thì tái mặt. Biết ảnh nói sao hông, “chúc chị và công ty mình, khai trương rì sọt, làm ăn tấn tài tấn lộc, mã đéo thành công”!
Trầu quâu chắc chết !
Chuyện quả ngô
Nói về Trung Hoa, riêng về đặt tên nước đã thể hiện sự kiêu ngạo. Trung là trung tâm, Hoa là tinh hoa. Những quốc gia lân bang đều bị triều đình Trung Hoa xem là của man di mọi rợ cả.
Tuy xem thường, nhưng chính triều đình Trung Hoa cũng rất lo sợ. Vì nếu họ mạnh lên thì biên cương sẽ không ổn định và đe dọa thiên triều. Do vậy, các chiến dịch phá hoại mang màu sắc rất Trung Hoa được tiến hành trong suốt chiều dài lịch sử phong kiến, từ văn hóa đến kinh tế, tuyệt đối không để nước nào giàu có hay hùng mạnh hơn. Mỗi cuộc xâm lăng đất Việt, trừ sách tôn giáo, các sách dạy làm người, dạy mở mang đầu óc đều bị đốt sạch hay mang hết về bên kia biên giới, mà tàn bạo nhất với văn hóa Việt là nhà Minh sau khi đánh thắng Hồ Quý Ly. Những quốc gia láng giềng đều bị nhà Minh đem quân đánh phá theo chu kỳ, hòng dẹp mối nguy hiểm về kinh tế.
Tưởng đâu hết nhân tài, nhưng khí Đại Việt còn vượng, bỗng sinh ra một "Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần". Với những câu chuyện ngựa trắng, trái bồ quân và thanh kiếm báu, dân chúng đồng lòng đi theo ủng hộ nên quánh cho giặc Minh chạy té khói. Thắng xong, cụ Trãi mới nói lại cho rõ là " tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có". Triều đình phương bắc lần nào cũng vậy, đánh thua rút quân về, mặc dù bắt tay hòa hiếu nhưng vẫn tiếp tục phá hoại. Đầu tiên là con người. Các nam thanh nữ tú của đất Việt, nếu sứ Trung Hoa sang và phát hiện, thì phải tìm cách bắt cóc đem về hòng bổ sung vào nguồn gen tốt của Trung Nguyên ( bây giờ việc bán qua biên giới vẫn còn nhưng hẻm phải nam thanh nữ tú nữa mà là mấy cô gái kẹt nét và ham chơi, nên nguồn gen của Trung Quốc càng ngày càng kém). Các long mạch ở đất Việt như núi Tản Viên, sông Tô Lịch... đều bị người thiên triều sang ếm để không phát vượng trong suốt chiều dài lịch sử, mà đỉnh cao là Mã Viện và Cao Biền.
(Vụ long mạch và cuộc chiến tâm linh giữa Mã Viện, Cao Biền và Tả Ao sẽ kể ở bài sau. Độc giả tới đây sẽ nhìn nhau hỏi, ủa Tony là ai, là ai mà hiểu biết quá vậy. Mà thông tuệ quá vậy? Câu trả lời là: phàm là Tony, thì cái gì cũng biết. Phàm là người Việt, thì đều yêu mến Tony, say mê điên cuồng vì anh ấy, vì anh ấy không nhưng thông tuệ mà còn đệp choai).
Ừa để kể tiếp. Cứ lan man tự khen mình, nghe bắt mệt. Phàm là của ngon vật lạ của các xứ thì có thể đem về Trung Hoa để thiên triều thêm sung túc, nhưng những gì ngon lành của Trung Nguyên thì không được mang sang biên giới với đội ngũ hải quan dày đặc. Ngay cả một giống ngô ( bắp) cao sản nổi tiếng vùng Giang Nam, năng suất cao, triều đình Trung Hoa xem là bí mật của sức mạnh kinh tế, không cho phép mang đi. Người Tàu nào mang sang sẽ bị tru di tam tộc, còn người Nam thì đi bên đó về, sẽ bị hải quan biên giới khám xét kỹ càng, bóp họng móc tai lột quần xem có giấu hạt nào không.
Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đó là sự kiện ông Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, tương truyền là em cùng mẹ khác cha với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong 1 lần đi sứ về, đã lừa hải quan Trung Hoa bằng cách nhét hạt ngô vào đít của mình và các tùy tùng (giống em bé bị sốt lấy paracetamol nhét vào đit vậy). Sau khi hải quan cửa khẩu khám xét, thấy không mang gì ra khỏi nước họ nên cho qua. Sau đó, Trạng Bùng và các tùy tùng tổ chức ị ra rồi cho gieo trồng. Thật kỳ lạ, những hạt ngô này được trồng ở nước Nam thì xanh tốt lạ thường, cao sản hơn cả quê hương Giang Nam của nó gấp mấy lần, góp phần làm cho người dân quê lúc đó hết sức sung túc.
Khoa học ngày nay giải thích, vì trong hậu môn có 1 độ ẩm và 1 số vi khuẩn có lợi thẩm thấu vào trong hạt, giúp nó có độ nẩy mầm cao. Chính phát minh này của ông đã mở đường cho việc phát triển công nghệ vi sinh xử lý hạt giống sau này của thế giới.
Tony có anh bạn. Nghe Tony kể nên bắt chước làm nông trại cả mấy hecta. Hôm bữa thấy đi dạng chân kiểu hàng hai, hỏi sao, ảnh nói “phương pháp xử lý giống này có năng suất rất cao, nhưng đau đít quá em ạ”.
Chửi ( gửi CLB con dượng)
Xã hội mình làm ăn ngày càng khó, nhiều vấn đề bất cập khiến mọi người căng thẳng và sẵn sàng nói những lời thô lỗ cho nhau. Nhưng mình cố gắng khác biệt nhé, cố gắng mở miệng ra là nói những từ đẹp đẽ, thơm tho, hay ho cho nhau. Vì mình thuộc 1 nhóm người Việt trẻ văn minh, đẳng cấp, sang trọng về mặt tâm hồn...dù tiền bạc sự nghiệp chưa nhiều, thì nhân cách phải lung linh cho dượng.
Chửi chính là một sự bất lực của trí tuệ. Dượng chưa thấy 2 người phương Tây, 2 người Nhật đứng chống nạnh chửi nhau bao giờ. Ngay cả ở Thailand, Indonesia...cũng không thấy. Họ chỉ tranh luận đúng sai rồi thôi. Còn chửi tay đôi, chửi đổng, chửi móc méo, nói ngôn từ xấu xí mày là con vật này, cha mẹ mày là....thì chỉ thấy ở Trung Quốc và Việt Nam.
Tiếng Anh, chữ "chửi" rất ít ai dùng ( scold), trong khi tiếng Trung thi rất nhiều câu có chữ này ( ma). Dượng so sánh trong 2 cuốn 3000 câu tiếng Anh thông dụng thì không thấy câu nào nói chữ chửi bới trong khi cuốn 1600 câu tiếng Hoa phổ thông thì tràn ngập. Tây nó bực mình, nó có chửi thề để hạ hoả, nhưng đứng chửi nhau, lên mạng chửi nhau...thì không. Nhật nó bực mình, nó nhào vô quánh 1 cái, rồi hết. Vậy đi, bực quá thì chửi thề 1 cái, rồi thôi, lo làm lo hạc, dành thời gian cho việc khác.
Nên mình cũng đừng vào các trang mạng mà có mấy bài viết chửi bới nhé, chả có gì hay ho, đọc sẽ bị lây nhiễm cái tiêu cực của người viết, vì họ nhìn vấn đề phiến diện, cực đoan và méo mó. Mấy ông già văn hoá cũ hay chửi lắm. Mấy đứa trẻ mới tập viết cũng bắt chước mấy ông già này, cái gì cũng chửi. Thêm mấy chị biết viết lách chút cũng chửi để nổi tiếng. Còn comment thì ôi thôi, toàn chửi cho đã, vì ném đá trên mạng thì dễ do không lộ diện. Giải quyết được vấn đề không, rõ ràng là không.
Thì mình thông cảm, chửi là 1 sự bất lực của trí tuệ. Trí tuệ mình có mà, mình khác. Lo đọc các page văn minh, các trang web văn hoá nghệ thuật, thể thao, lịch sử.
Mình cố gắng thoái khỏi văn hoá xấu xí này
" Mẹ! Mẹ ơi cô dạy
Chửi nhau là không ngoan
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi."
Còn mình đọc bài này rồi mà vẫn tham gia cộng đồng chửi ấy, thì coi bức hình minh hoạ. 2 chị mặc váy chửi nhau, vì mất gà hay mất chó gì đó. Sau luỹ tre làng, mấy ngàn năm còn quá nhiều cái cũ.
Chuyện đi ăn búp phê
Thời sinh viên, có lần Tony được cái Hằng, bạn cùng lớp ĐH rủ đi ăn buffet ở khách sạn Saigon Prince, giờ đổi tên thành Duxton, nằm ở đường Nguyễn Hợ, vì cô ấy được 2 cái phiếu mời. Hồi đó, sang trọng nhứt là đi ăn ở New World (đọc là niêu quơ), sau đó thì Ca Ra Ven rồi Saigon Prince. Lần đầu tiên được đi nên Tony hăm hở lắm, lên chiến lược bài bản. Buổi trưa đã phải nhịn đói. Đi ăn buffet ( đọc là búp-phê theo kiểu tiếng Pháp, chứ không phải Búp Phét theo tiếng Anh đâu nha) là ăn thoải mái nên phải tranh thủ càng nhiều càng tốt.
Đang nằm ngủ trưa nhưng vì cồn cào trong bụng quá và cũng nôn nóng nữa nên ngủ mãi không được. Mới khoảng 2h thì đã dậy tắm rửa kỳ cọ thiệt sạch, tìm bộ đồ vía đẹp nhứt để mặc. Cái quần tây màu xanh dương đậm, cái áo thun màu trắng kem, đóng thùng, mang đôi dép có quai hậu. Mỗi lần co chân lên đạp thì cái ống quần lại lên tuốt trên đầu gối, lòi mắt cá và 1 khúc ổng quyển đầy lông và đầy phèn. Chân quê mà, lúc đó chưa " chân thành phố" như bây giờ.
Đạp tới khách sạn thì cũng đâu khoảng 4h chiều. Gửi xe đạp ở khách sạn lớn sợ nó hổng nhận nên chạy qua trường Ngân hàng gần đó để gửi rồi lội bộ qua, lỡ có ai trong khách sạn hỏi thì giả bộ nói đi taxi. Tới nơi thì cái Hằng cũng đã đợi trước cửa. Rong rủi cố kéo dài thời gian... mãi cũng chỉ mới có 5h, mà trên thiệp mời 6h mới ác. Nên hai đứa bèn đứng trước khách sạn nói chuyện trường chuyện lớp, nhưng bụng đói cồn cào hoa mắt muốn xỉu.
6h kém 15, hai đứa xuất hiện ngay trước nhà hàng. Tụi phục vụ còn chộn rộn dọn đồ vào ra, Tony ngó nghiêng quan sát chút nữa mình sẽ ăn cái gì. Nó bưng tôm ra kìa, nó bưng thịt gà ra kìa, nó bưng bánh mì ra kìa...2 đứa nhìn theo nuốt nước bọt ừng ực.
Đúng 6h, 2 đứa lao vào ngay. Cả nhà hàng chưa có ai vì sớm quá. Ngồi xuống. Lấy khăn phủ đùi. Lấy 2 ly nước lọc, vì chỉ miễn phí nước lọc. Xong cái lon ton chạy ra quầy bày thức ăn. Đầu tiên là Tony lấy quất liền 1 dĩa to gỏi bưởi tôm thịt, cha mẹ ơi, nhìn ngon quá. Cái Hằng mắng Tony, nói ông ngu quá, từ từ chưa gì đã ăn gỏi, no sao ăn cái khác. Thấy mình ngu thật nhưng hổng lẽ tự nhiên đổ dĩa gỏi, nên ráng ăn xong, chạy qua ăn thịt cừu. Lấy 1 miếng to, thịt cừu thì mình chưa ăn bao giờ trong đời, chỉ học Anh văn, cô giáo bảo Lamb là thịt cừu nên lấy ăn cho biết. Ăn vào trong họng thì ôi thôi. Cái mùi gì kinh khủng. Cái Hằng cũng 1 miếng to, cũng muốn ói, nhưng hổng lẽ ói trong khách sạn 5 sao, ráng nuốt, trợn trắng con mắt. Tony thông minh nghĩ ra cách lấy thêm cà chua ăn kèm vào sẽ át đi mùi cừu. Vật vã mãi 2 đứa cũng hết dĩa cừu nướng. Cái Hằng bảo, thôi mình phải ăn cái gì sang trọng thôi, tôm hùm đi. Hai đứa tới quầy tôm hùm, nhìn nhìn nhưng không chắc là có miễn phí hay phải trả thêm tiền, nên không dám lấy, cứ đứng coi miết. Một lúc thì Tony đánh bạo hỏi anh đầu bếp là tụi em ăn cái này có được không anh, ổng trả lời được được, giờ làm món gì? Cái Hằng nhanh nhảu bảo nướng bơ tỏi đi, tụi em thích ăn bơ và tỏi.
Một đứa quất 2 con tôm hùm xong thì thấy nó cũng chả ngon lành gì. Nhìn sang bên cạnh thì thấy mấy ông khách đang ăn hàu và cá hồi sống một cách ngon lành, 2 đứa cũng ra quất cho 2 dĩa to. Trệu trạo và sợ hãi, lần đầu tiên ăn động vật chưa qua chế biến như vầy. Nhưng rồi cũng xong 2 dĩa hàu và cá hồi. Sau đó chuyển qua ăn ốc hương, rồi bánh mì đen, rồi lại tôm sú luộc. Tuyệt nhiên không đụng đến rau và cơm, ngu gì, mấy món đó rẻ òm ngoài chợ..
Đến 10h đêm thì khách về hết, chỉ còn 2 đứa. Hai ly kem to là món ăn cuối cùng, thật sự nuốt không vào nữa, nhưng cái Hằng cứ ép ăn đi chứ uổng, kem nước ngoài này đắt tiền lắm. Thế là ráng. Cái Hằng quất được 1 muỗng thì nói tui lạnh sống lưng rồi ông. Còn Tony ráng được 1 nửa ly thì bùng nhùng ớn óc. Bẽn lẽn đưa 2 cái phiếu ăn miễn phí cho cô phục vụ trong sự ngỡ ngàng của cả nhà hàng rồi lủi thủi ra về.
Tối đó ngủ không được. Nước bọt trong cứ tiết ra hoài. Nó cứ tức anh ách trong bụng. Đứng lên ngồi xuống, trở qua trở lại 1 lúc thì thấy muốn ói, nhưng phải kiềm lại. Ói uổng chết, công trình ăn từ chiều đến giờ, ráng cho nó tiêu được bao nhiêu thì tiêu. Nhưng đến 2h sáng thì chịu không nổi nữa, vào toilet ói sạch trơn, cái bụng lại trống không, lúc đó mới ngủ được.
Giấc ngủ của Tony đêm ấy không sâu, chập chờn và có nhiều tiếc nuối....
Weather Forecast
Tony coi hay nghe dự báo thời tiết trên tivi, trên đài nhưng thấy hẻm hay. Trừ bữa nào có bão thì có vẽ đồ thị hoàn lưu ...cho khoa học 1 chút, các bữa khác chỉ có 1 thông tin giống nhau là trời nắng gián đoạn, có nhiều mây, có mưa và giông vài nơi. Có bữa đổi lại là có mưa rào và giông rải rác. Nông dân canh thời tiết để xuống giống, xịt thuốc, phơi lúa. Đang phơi lúa thì mưa, hốt vô không kịp bị ướt, nẩy mầm sạch trơn, ngồi khóc. Trách gì được, nó nói có mưa vài nơi mà, chứ có nói hoàn toàn không mưa đâu. Nguyên 1 vùng Nam Bộ mà nói như thế thì chả biết “rác” nó “rải” chỗ nào.
Rồi nhiệt độ nữa, chẳng hạn nước ta khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên mùa hè như thế này, nói thấp nhất 20 độ, cao nhất 40 độ thì dãn hết biên độ cho phép, địa lý lớp 6 dạy rồi, khỏi dự báo cũng biết.
Còn thời tiết biển thì “tầm nhìn xa trên 10km”. Còn bữa nào có áp thấp hay bão thì “tầm nhìn xa sẽ giảm 2-4km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, biển động”. Gần tâm bão thì biển động dữ dội. Nghe riết rồi quen, giờ Tony cũng tự làm được 1 bản tin dự báo thời tiết. Theo Tony, nếu dự báo không có gì mới, cứ nói là " chúng tôi dự báo thời tiết ngày mai y chang ngày hôm nay", khỏi tốn thời gian lên sóng.
Không thì phải sáng tạo, cạnh tranh với Tony đi nhé. Tony sẽ đi mua bản đồ các vùng và bẻ 1 cây ăng ten tivi, tối nào cũng đứng chỉ chỏ như giáo viên dạy sinh vật, rồi quay phin tung lên youtube. Bản tin nào cũng giống nhau nên MC nào hấp dẫn hơn thì coi. Bữa Tony bận áo ấm quấn khăn, co ro bên cốc chè xanh ở 1 góc phố Hà Nội, chân trái gác qua chân phải, nhét 1 tay vào giữa 2 đùi, hít hà kêu rét quá rét quá nếu dự báo trời rét (Tony nằm trong nhóm thanh niên trai tráng ở đô thị Việt Nam, chả thể dục thể thao, cứ ra vô nhà ống mấy mét vuông như gà công nghiệp). Bữa bận quần bơi hình tam giác màu hồng phấn phấn khích nhảy múa nếu dự báo có mưa, hay triều cường, thế nào cũng ngập đường phố, bơi cho đã. Thậm chí bữa không bận gì, chỉ ló cái mặt nếu dự báo có nhật thực tàn phần, nude bảo vệ môi trường luôn.
Rồi bắt khán giả nhắn tin đố bạn ngày mai thời tiết thế nào, có bao nhiêu người có đáp án giống bạn. Quất 15,000 đồng/tin nhắn. Trúng thưởng 1 cái Iphone chỉ có 10 triệu chứ mấy, trong khi 1 đêm tiền thu về từ tin nhắn cả tỷ bạc. Phải thêm vụ cờ bạc này vào để lấy hết tiền của các "nam ngây nữ ngô" chắt chiu tằn tiện, ăn hẻm dám ăn, mặc hẻm dám mặc, có nhiêu tiền nạp card để nhắn tin cho mấy game show nhảm nhí. Trên tivi dạo này cờ bạc hơi nhiều, cái gì cũng nhắn tin và trúng thưởng, gọi văn vẻ là “ tương tác với khán giả”. Tội nghiệp mấy đứa ngây ngô cứ coi và nhắn tin miết.
Í cha cha, bữa nay lại nghe “ trời nắng gián đoạn và mưa rào rải rác”. Mặc gì đây ta?
1 sắc hoa ti gôn…
Năm 18 tuổi, Tony có đi gặp 1 ông cậu trước khi lên đường vô Sài Gòn. Ổng dặn, vô đó nếu ở nhà trọ hay ký túc xá, phải tuyệt đối không được ở chung với mấy cậu ấm cô chiêu. Vì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Tony hẻm tin, nói gì ghê vậy cậu.
Vô SG, lên sinh hoạt NVH thanh niên, quen với nhiều bạn sinh viên đến từ các tỉnh. Tony qua ở chung với họ thay vì trọ chung với đồng hương, chỉ vì muốn khám phá các văn hóa các vùng miền khác nhau. Có lần cùng nhau thuê nguyên căn nhà ở đường Trần Văn Đang, trong đó có K, dân Đà Nẵng, hạc Bách Khoa. K là cậu ấm chính hiệu vì lúc ở quê, bố mẹ cậu ấy chưa cho K rờ vô cái gì trong nhà, cứ ngồi trong phòng trên lầu, tới giờ ăn thì xuống. K làm biếng kinh khủng, 1 cái áo đi về mồ hôi ướt đẫm chứ cũng treo cho khô, rồi mai mặc tiếp. Quần lót quần đùi thì góc nào cũng có, nhà tắm cũng có, bếp cũng có. Mền mùng chiếu gối thì chưa thấy giặt bao giờ, ai thấy hôi quá thì giặt giùm. Ăn thì toàn cơm bụi, anh em hùn tiền nấu thì K nói không, vì phải bị phân công nấu 1 bữa. Nên tới giờ ăn cơm, mọi người quây quần lại là K xách xe chạy đi.
Ba mẹ K viết thư gửi vô thôi là gửi. K chẳng trả lời bao giờ, nói làm biếng viết lại. Tắm cũng làm biếng. Đánh răng cũng làm biếng. Người hôi rình và răng đầy bựa mảng bám thức ăn. Cứ ôm cái truyện tranh ngồi miết, tóc dài rũ rượi, vừa đọc vừa nặn mụn, máu me đầy tay, rồi bôi lên tường, bôi vào quần áo. Sau đó thì bố mẹ nó mua cái máy tính gửi vô nên chơi game suốt. K nói ở ngoài quê tau chưa biết nồi cơm điện dùng thế nào hay trong tủ lạnh có cái gì trong đó. Cứ ai dọn ra thì ăn. 100% việc nhà, ba mẹ tau giành làm hết. Mỗi lần trong nhà trọ có tiệc tùng, kêu rửa rau là K không phân biệt được rau thơm và rau muống cái nào ăn sống cái nào phải luộc. Nhờ nấu canh thì nó đổ 1 nồi nước ngập tràn, nấu sôi cũng mất cả tiếng, xong phải đổ bỏ bớt hết 2/3. Làm cái gì cũng vụng về lúng túng, mê chơi game quên uống nước, có lần bị sạn thận vì làm biếng đi tiểu. Bóng đèn hư không biết sửa mặc dù hạc kỹ sư.
Hậu quả của thói cậu ấm này là tính ngáo ngơ bất cẩn. Đi ra khỏi phòng là chưa bao giờ tắt điện tắt quạt hay đóng cửa. Mấy anh lớn tuổi trong phòng có la, nói phải tắt các thiết bị khi ra khỏi nhà chứ, một là tốn tiền điện, hai là cháy nổ bất cứ lúc nào xảy ra. K dạ rồi quên, cứ như tính bất cẩn có trong máu. Tony nhớ lời ông cậu dặn, sợ hãi, nên dọn đi chỗ khác. Đâu 1 tuần sau thì nhà trọ của nó cháy. Tại K ủi đồ vì đi ăn tiệc với bạn gái. Ủi trên cái mền ( chăn), đang ủi nửa chừng thì điện cúp. K quên rút dây điện ra khỏi ổ cắm, để luôn trên cái mền rồi vọt đi cho kịp. Đâu tiếng sau, có điện lại. Nhà lúc đó khóa cửa đi vắng hết nên cháy bùng lên, rồi lan sang nhà bên cạnh. Nhà bên có 1 bà già chạy không kịp nên chết cháy.
Ba mẹ K nghe tin, bay vô. Trách gia đình bà già quá trời. Nói có cháy thì phải chạy đi chứ ngồi trong đó chi cho chết. Rồi gia đình bà già có bãi nại sao đó, nên K mới thoát tội. Rùi ba mẹ nó vay mượn tùm lum mua cho cái nhà ở riêng để tránh phiền người khác. K tiến hành tán tỉnh 1 cô bạn cùng trường, xấu hơn Thị Nở, nói chẳng thương yêu gì cái con này nhưng được cái biết hầu hạ tau nên tau giả bộ lúc nào cũng “rằng anh yêu em- ố ồ ồ ố ô”. Thế là con bé đó điên cuồng phục vụ, qua ở chung luôn, giặt đồ cơm bưng nước rót, hầu hạ tắm rửa K như nô lệ. Vừa ra trường thì K đuổi ra con bé này ra khỏi nhà luôn. K nói sao tau chả yêu ai mày ạ, coi phim buồn hay kịch buồn không bao giờ khóc. Không có lòng nhân ái, không biết vì sao phải thương người thương động vật yêu thiên nhiên cây cỏ.
K hạc 6 năm mới xong cái bằng kỹ sư, xin việc miết hẻm được. Ba mẹ K lúc đó về hưu nên hết tiền gửi vô. K phải đi làm bảo vệ cho một công ty, nhưng ngáp lên ngáp xuống. Rùi một bữa nói nhục, đòi nghỉ, vì thằng bạn cùng lớp giờ làm trưởng phòng, tao làm bảo vệ, không chịu được. Tony nói tại mày cả, lúc người ta hạc ngoại ngữ như điên, đọc sách như điên, giao lưu câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, làm dự án khoa hạc này công trình nghiên cứu kia, tham dự hội thảo này hội thảo kia…thì mày lang thang quán cà phê, đánh bi-da, ôm truyện tranh hay chơi game. Ra trường, người ta tham dự phỏng vấn tập đoàn này tập đoàn nọ, tham gia hạc bổng này hạc bổng kia còn mày thì cứ chờ ba mẹ coi xin việc gửi gắm. Giờ trách gì ai. Nó đi phỏng vấn không ai nhận vì nói 1 câu thì không đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, cứ trống không. Không dạ không thưa. Đó là đặc trưng dễ nhận ra nhất của thể loại này. Không bao giờ đọc sách nên đầu óc nông cạn, có người nào giỏi giang mà không đọc sách đâu, họ đọc nhiều và rất nhiều nên mới hiểu được những thứ phức tạp, mới làm lãnh đạo được chớ. Đầu óc giản đơn thì lao động giản đơn. Cái nó nói mệt, kêu mẹ vô bán nhà về quê.
Rồi mấy năm sau, 1 lần đi Đà Nẵng, Tony ghé thăm. Ba mẹ K lúc đó già yếu nhưng vẫn đi xin việc cho nó. Cứ dắt đến chỗ này chỗ kia, K đứng ngoài, ông hoặc bà sẽ đi vô thương lượng về lương bổng, điều kiện làm việc. K lẽo đẽo theo như các bé mầm non. Mẹ K nói bác phải vào hỏi cho ra lẽ, chứ lỡ môi trường đó không phù hợp. Bác cũng không muốn ai nói nặng con bác. Nên tối về là ông bà vặn vẹo chuyện cơ quan, bắt nó kể lại hết chuyện gì xảy ra trong ngày. K kể lại rồi hôm sau ông bà sẽ đến nói chuyện phải quấy. Bác ghét cái kiểu đối xử với người làm như thế, không làm được thì bác lấy lương hưu nuôi nó, rau cháo qua ngày.
Bữa ghé thăm, mới hay nó còn 2 đứa em gái nữa, đều là tiểu thư lá ngọc cành vàng, trạc trạc 30 tuổi. Lúc Tony sang thì thấy ông cha đang dọn dẹp lau nhà, rửa xe máy, bà mẹ nấu ăn, còn 3 anh em nó thì đứa ngồi coi laptop, đưa chơi game trên di động, đứa đang dũa móng tay, chân gác lên tường. Rồi ông than bà thở, đấm lưng nói mỏi, cả ngày từ mờ mờ sáng đã phải giặt giũ quần áo, nấu cơm, rồi lau chùi dọn dẹp 3 cái phòng ngủ, 2 bác kiệt sức con ạ. Rút kinh nghiệm, em nó, bác không cho vô Sài Gòn, hạc ngoài ni cũng được. Hạc cho lắm rồi cũng thất nghiệp ngồi đó…
Sau đó, K có vợ. Lấy 1 cô kia lớn hơn K mấy tuổi, buôn bán bất động sản rất là giàu có. Cô này cả tuổi trẻ lo làm quá nên cứng tuổi quá rồi mới nhớ phải lấy chồng, bèn kiếm đại 1 XY về cho có người coi nhà coi cửa, có đàn ông trong nhà đêm hôm đỡ sợ. Hàng tháng, cô vợ đưa tiền cà phê nhậu nhẹt, hết tiền thì K ngửa tay xin. K đi làm hành chính văn thư ở công ty thủy sản quen biết với cô vợ, sáng vác ô đi tối vác về, lương không đủ tiền xăng. Vì không độc lập tài chính nên không độc lập được suy nghĩ, cô vợ bắt làm cái gì thì làm theo cái đó, cấm cãi, cãi thì cắt tiền. Nên K sống thân dây leo tầm gửi, còn cô vợ thành cây tùng cây bách. Ra đường gặp kẻ xấu đòi quánh thì nó chạy về méc vợ liền, cô vợ lao ra, gồng đôi tay lực sĩ đập phát bọn xấu chết tươi.
K là hậu quả 1 lối giáo dục không cho lao động chân tay, đặc biệt là các quý tử. Ở Việt Nam, tuyển lao động nữ dễ hơn lao động nam, từ lao động phổ thông đến lao động trí óc. Tony phỏng vấn 10 bạn nữ có thể nhận được 9 bạn vô làm, còn nam thì ngược lại, 10 đứa hết 5-6 đứa ngáo ngơ do cha mẹ không cho làm việc nhà, hình thành thói quen lười biếng và thụ động. Mọi thứ đều có người cung cấp sẵn nên hẻm phải suy nghĩ lo toan gì, vì ít động nên bề mặt não phẳng lì, không có nếp gấp, nói 3 câu thì hết 2 câu vô nghĩa. Toàn hỏi bây chừ em phải làm sao, làm sao và làm sao…
Tạm biệt K. và Đà Nẵng, trên máy bay bay về Sài Gòn, bèn cám cảnh mà làm thơ
“Em hãy là bờ vai vững chãi,
để anh nương tựa vào.
Em hãy là cây tùng cây bách,
để anh bò anh leo,
Anh như dây ti-gôn.
Cứ sáng sáng anh sẽ nở hoa cho em coi,
Nhưng xin đừng ngắt,
Tan nát đời hoa
Vì anh mỏng manh,
Vì anh yếu đuối….”
Subscribe to:
Comments
(
Atom
)























